Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con

Chương 2:

Chương 2:

Tuy rằng nguyên chủ là một người khéo tay hay làm, nhưng tính cách lại có chút mềm yếu, ngày thường cũng không thích nói chuyện.

Lưu Hồng Hà nhìn thấy An Dạng không có việc gì, nhấp miệng nở nụ cười.

“Dạng à, theo đạo lí mà nói, cha mẹ cháu đã không còn, hiện tại bác cũng không nên nói liền với cháu, nhưng hiện tại cuộc sống cũng không tốt cho lắm, nhà nào cũng phải thắt lưng buộc bụng mà sống qua ngày, đồng chí Thẩm đã cùng chúng ta nói chuyện, bảo là đồng ý cưới cháu, cháu xem cháu thấy như thế nào?”

Tuy rằng An Dạng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, cô vốn là người cứ đi một bước sẽ tính ba bước, lại nghĩ đến việc chính mình vừa tỉnh lại, người này liền ở ngay cạnh mép giường, vậy chắc chắn là có vấn đề.

Trái phải gì cũng không tránh được thị phi, suốt mấy ngày trời bị kẹt chung với một người đàn ông không quen biết, không biết chừng tin đồn đã truyền khắp ra bên ngoài rồi.

Lưu Hồng Hà thấy An Dạng không hé răng nói nửa lời, cho rằng cô không muốn, lại vội vàng túm một người phụ nữ trẻ ở bên cạnh.

An Dạng đương nhiên biết người này là ai, đây là bác gái hai của nguyên chủ, nói chuyện có chút khắc nghiệt, riêng khoản tính kế này đó cũng rất lợi hại.

Đối phương tên là Vạn Quyên.

“Dạng Dạng, không phải là bác nói cháu, cháu và đồng chí Thẩm đều bị đất đá đè ở cùng một chỗ, dù cả nhà ta tin tưởng cháu nhưng người ngoài thì lại không nghĩ vậy, huống hồ cháu đây là đi bước nữa, có thể gả cho người có điều kiện tốt như này nên biết đủ thì hơn.”

Bây giờ đầu của An Dạng vẫn còn có chút ong ong, sau đó lại quay sang nhìn người đàn ông bị coi thành tiêu tiền như rác, bộ hai bà bác này không thấy người ta vẫn còn ngồi ở đây hay sao?

Có cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy không cơ chứ?

Thẩm Các vừa vặn bắt gặp ánh mắt của An Dạng, sau đó khẽ ho hai tiếng.

Hai bà bác căn bản vẫn chưa phản ứng gì.

Có điều qua một hồi liền có một vị hộ sĩ tới gõ cửa.

“Đồng chí Thẩm Các, anh cùng tôi đi lại đây một chút, chân của anh cần phải kiểm tra.”

Lúc này Thẩm Các mới chậm rãi đứng lên, chỉ là mặt trên đùi của anh vẫn còn quấn băng gạc các loại.

Anh cũng bị thương, nhưng do thể chất tương đối tốt nên hồi phục nhanh hơn An Dạng.

“Tôi đi trước vậy.”

Nói xong anh liền khập khiễng đi ra ngoài.

Thật ra An Dạng cũng không bài xích chuyện kết hôn, lại nói ở cái thời đại này, trước cửa của quả phụ luôn lắm chuyện thị phi, người trong nhà nhiều mà sức lao động ít thì rất khó được ăn no, huống chi cô lại chỉ có một mình.

Hơn nữa trước mắt cô không còn cảm giác thấy dị năng của mình nữa, vậy tám chín phần là không có.

Vậy hoàn cảnh vốn đã khó khăn thì bây giờ lại càng trở nên túng quẫn hơn.

Hiện tại gả chồng chính là phương án tốt nhất, nhưng cô cũng không nghĩ bởi vì như vậy mà liền ăn vạ người ta, làm như vậy thật sự không phải đạo.

Cụ thể vẫn phải nói chuyện thêm với đồng chí Thẩm kia mới được.

Sau khi Thẩm Các đi được một lúc.

Thím ba Vương Chi từ nãy đến giờ không nói tiếng nào đến ngồi cạnh giường của An Dạng.

“Chị dâu cả, chị dâu hai, hôm nay chính phủ cho người tới bàn bạc chuyện cấp nhà lần nữa, hai người không cần về xem tình hình thế nào à?”

Lời này vừa nói ra, hai người đột nhiên có cùng suy nghĩ với nhau, chuyện cấp nhà mới là vấn đề quan trọng, lỡ như người ta phân thiếu cho mình thì thiệt lớn.

Cả hai liền vội vàng đứng lên chạy nhanh về.

Trong phòng chỉ còn dư lại An Dạng và Vương Chi.

Vương Chi nhìn An Dạng nằm dựa vào thành giường.

Anh ba đối xử với nhà bọn họ cũng không kém, tuy giờ người đã không còn, nhưng bà vẫn ghi nhớ rõ ân tình này.

“An Dạng, đầu óc của cháu còn mờ mịt đến khi nào nữa, Phương Đại Quân đã chết, nhưng hắn còn có một đứa con trai, hiện tại người nhà họ Phương đều đã không còn, đứa nhỏ kia đương nhiên cũng là con của cháu.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch