Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tả Đạo Khuynh Thiên

Chương 22: Thí luyện kết thúc! Ta là anh hùng! ! (2)

Chương 22: Thí luyện kết thúc! Ta là anh hùng! ! (2)

Mặc dù chuyện đã qua hơn hai tháng nhưng khi ban ngành liên quan mạnh mẽ điều tra thì chỉ hai ngày ngắn ngủi là đã tra ra được manh mối.

Ngay cả người gây họa thật sự cũng tìm ra được.

Các loại chứng cứ cho thấy lúc trước Tả Tiểu Đa chính là hảo tâm cứu người, sau đó bị người nhà đó đe doạ, thậm chí còn kéo dài phát triển cho tới tình trạng như bây giờ.

Đối với thiếu niên lương thiện này, dân chúng tràn đầy chân thành, đồng tình, đối với hành vi điên cuồng đánh người trong bệnh viện khi không khống chế được cảm xúc của Tả Tiểu Đa thì bọn họ cũng không thấy phẫn nộ, thậm chí còn không chút phản cảm.

Còn về phía toàn bộ người nhà đó từ giả đến trẻ đều bị Tả Tiểu Đa đánh cho nhập viện thì hoàn toàn không có ai đồng tình với bọn họ, ngược lại còn liên tục nói đáng đời!

Loại người cặn bã như vậy, nên đánh!

Các phương hô hào: Lập tức thả Tả Tiểu Đa!

Đến chiều, chuyện này được đưa lên bản tin cuối ngày.

Toàn bộ thành phố sôi trào lên!

"Chúng ta phải biết, làm người tốt, không khó!"

"Xin hãy nói cho chúng ta biết, làm người tốt, không khó!"

"Tại sao còn phải che giấu tin tức của nhà đó? Ai giỏi tra bọn họ!"

"Ta biết, người nhà này chính là. . ."

Chuyện bị công khai ra.

Danh tính của người nhà đó bị cả thiên hạ biết.

Đối mặt với chuyện mỗi ngày đều có quần chúng phẫn nộ xông vào phòng bệnh, người nhà đó nằm trên giường bệnh run lẩy bẩy, không lời nào để nói: Chúng ta bị đánh thảm như vậy, các ngươi không nhìn thấy sao? Người đánh chúng ta lại trở thành anh hùng. . . đạo lý gì thế. . .

Vô số quần chúng phẫn nộ yêu cầu: "Thả anh hùng ra! Thả người hảo tâm ra!"

"Nghiêm trị người nhà này!"

Đối mặt dân ý như nước thủy triều, rốt cục Tả Tiểu Đa được thả ra.

Khi Tả Tiểu Đa đi ra, được hoan nghênh như một anh hùng, vô số ký giả truyền thông và bách tính đều tụ tập trước cửa cục điều tra đón hắn, nhìn thấy hắn đi ra, mọi người cùng kêu lên.

Rốt cuộc chính nghĩa chiến thắng tà ác!

Anh hùng, đi ra!

Có vẻ như Tả Tiểu Đa cực kỳ cảm động, nước mắt nước mũi chảy ròng: "Ta tự do? Ta không phải hung thủ? Ta được thả?" Vẻ mặt như vừa mới tỉnh mộng, không thể tin được.

Quần chúng trong lòng chua xót, cùng nhau hô to: "Ngươi tự do! Ngươi không sao!"

Tả Tiểu Đa nước mắt chảy dài, toàn thân run rẩy, rốt cục không kềm chế được nói: "Ta bị oan uổng lâu như vậy, ta có thể đánh bọn họ không?"

Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh.

Còn muốn đi đánh nữa?

Một vị phóng viên lúng túng ho khan một cái: "Tả Tiểu Đa bạn học, ngươi. . . bình tĩnh, chớ có xúc động. . ."

Tả Tiểu Đa bi phẫn cuồng hống một tiếng: "Ta nhất định phải trút cơn giận này!"

Đột nhiên phi nước đại ra.

Hướng mà hắn đi chính là chỗ bệnh viện mà người nhà đó đang nằm.

Hắn có lo lắng, có bi phẫn, có không kịp chờ đợi.

Hắn biết, thí luyện sắp kết thúc, hắn sợ còn chậm trễ nữa thì sẽ không kịp đánh. . .

Đột nhiên, hình ảnh dừng lại.

Thí luyện kết thúc.

Hình ảnh dừng lại ngay lúc vẻ mặt còn chưa thỏa mãn của Tả Tiểu Đa, vẻ gấp gáp không kịp chờ đợi hiện rõ, còn có nắm đấm đã nắm chặt đó.

. . .

Thí luyện kết thúc.

Màn hình dừng lại.

Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân hai mặt nhìn nhau. Hai vợ chồng đều có cảm giác quái dị.

Cạn lời, không biết phải làm sao.

Tả Tiểu Đa đã trải qua hai tháng ở bên trong, nhưng trong màn hình thì trước trước sau cũng chỉ có nửa giờ mà thôi, nhưng mà chính là thời gian nửa giờ này lại làm cho hai vợ chồng Lý Trường Giang cảm thấy khó mà miêu tả được, kiểu như khó mà dùng lời để miêu tả được cảm giác vi diệu này.

Cho dù đã qua nửa ngày rồi mà hai người vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh lại!

Tả Tiểu Đa này đúng là quá hiếm thấy. . .

"Không đi theo đường thường." Lý Trường Giang thở dài: "Tính cách tiểu tử này đúng là khác loại, không giống với những người khác. Lòng trả thù có chút nặng. . . hắn là loại người đó. . ."

Lý Trường Giang suy tính một hồi, mới chậm rãi nói: ". . . Chính là kiểu người làm cho ta khó chịu thì ta sẽ làm cho người khó chịu hơn, cho dù ta phải tốn thêm chút thời gian và tinh lực thì ta cũng nhất định làm cho ngươi phải khó chịu hơn. . . loại người này, tính cách này đúng là. . ."

Hắn hít mấy hơi, cắn răng nói: ". . . không dễ hình dung. Dù sao đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp được."

Hồ Nhược Vân ho khan một cái, không có nói bốn chữ trong lòng ra, chỉ nói: "Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn qua được ải này."

"Trước tiên hắn tỏ vẻ bất lực, nhận sai, nhưng thật ra để làm nền móng cho bước tiếp theo ác hơn, ta nghĩ, hắn là hắn đều suy nghĩ chu toàn từng phương diện, lợi dụng hết tất cả mọi thứ, cho dù là dân ý dân phẫn hay là lòng thương hại của bác sĩ y tá, ông chủ đồng nghiệp hàng xóm, điều tra, hắn lợi dụng hết không bỏ sót thứ gì, cuối cùng khi truyền thông tham dự vào thì đại cục đã định. . ."

"Thậm chí còn không chỉ như vậy, từ khi hắn mới bị đe dọa thì hắn đã mưu tính xong tất cả mọi chuyện. Hắn không có giải thích gì cả, cũng không phải là không thể giải thích mà ngược lại là đang lo lắng không biết có phải mình bị lừa gạt không, không thể áp dụng kế hoạch của mình thì khó mà trả thù được triệt để."

Lý Trường Giang bất đắc dĩ lắc đầu: "Loại tính cách này rất tà môn, có chút. . . phong cách của Ma Đạo."

Ma Đạo.

Ý nghĩ bị Hồ Nhược Vân dằn trong lòng không nói lại bị Lý Trường Giang nói ra.

Hồ Nhược Vân thở dài, nói: "Có lẽ là hắn cho rằng thủ đoạn bình thường thì quá dễ dàng cho nhà này, đợi mọi chuyện qua đi, vật đổi sao dời, không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ, hắn làm như vậy có thể khiến cho người nhà này từ nay về sau khó mà ngẩng đầu lên được, khó mà xoay người được trong cái xã hội này. . . như vậy có chút độc ác. . ."

Lý Trường Giang thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi không thấy là làm như vậy với loại người này là trừng phạt đúng tội, nên có hậu quả như vậy hay sao? !"

Hồ Nhược Vân thở dài, nói: "Cho nên, tâm tình của ngươi cũng bị ảnh hưởng."

Lý Trường Giang cười khổ không thôi.

Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình, nhìn màn hình đã dừng lại, Thiên Địa Võng còn chưa công bố đánh giá.

Đối với cái này, hai người đều rất chờ mong.

Biểu hiện khác với bình thường như Tả Tiểu Đa thì tam mạc ngũ bình, vòng thứ nhất Thiên Địa Võng sẽ cho ra đánh giá như thế nào?

Nhất là Hồ Nhược Vân, nàng có chút lo lắng, lòng tin trước đó đã biến mất, nàng có chút không dám xem.

Đánh giá này sẽ đi theo Tả Tiểu Đa cả đời.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch