Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 46: Công khí tư dùng

Chương 46: Công khí tư dùng


“Mẹ nó!” Dương Hải Bằng không ngờ đến Cao Tiểu Hổ sẽ trực tiếp giật dây để cục công an thành phố tới bắt người, mắt trợn trừng vô lực nhìn sự việc xảy ra ngay trước mặt.

Từ bốn chiếc xe cảnh sát đổ xuống 12 người, đang giơ thẻ công tác ra cho bảo vệ để vào trong bắt người. Dương Hải Bằng hiểu chuyện này không phải là chuyện mà hắn và hai chị em Trần Đan có thể can thiệp, mới quay sang hỏi Trần Đan: “Gần đây có bốt điện thoại nào không?”

Dương Hải Bằng không cách nào vào trong xưởng để liên hệ với Triệu Đông và Thẩm Hoài, mà cho dù có liên hệ được cũng vô ích, hắn chỉ có thể chạy đi gọi điện cho lão Hùng tìm kiếm đối sách.

Trần Đan cũng bị dọa sợ, lắp bắp nói: “Bên kia có bốt điện thoại công cộng…” tay chỉ vào tiệm tạp hóa cuối con đường, bên ngoài cửa tiệm thấp thoáng thấy biểu tượng dịch vụ cho thuê điện thoại.

Hùng Văn Bân lại không có di động hay máy nhắn tin, có trời mới biết ông ta có đang ngồi cạnh điện thoại bàn không? Dương Hải Bằng gọi điện đến ban nghiên cứu chính sách, được biết hồi chiều Hùng Văn Bân tới kế ủy (ủy ban kinh tế kế hoạch) đến giờ chưa về, hắn liền gọi điện tới kế ủy tìm Chu Minh, lại được báo rằng Hùng Văn Bân và Chu Minh vừa rời đi, nghe nói là buổi tối cùng bạn già tới nhà con rể ăn cơm.

Vốn căn nhà mà Hùng Văn Bân trú trước đây là do thị ủy cấp, ở đó có nối điện thoại.

Đến sau Hùng Văn Bân nhường nhà cho vợ chồng con gái Đại Ny và con rể Chu Minh, ông ấy và vợ dọn đến dãy nhà tập thể, thị ủy liền đem chiếc điện thoại kia dời đến nhà mới trả cho Hùng Văn Bân.

Cấp bậc của Chu Minh còn chưa đến trình độ thị ủy phối cấp điện thoại, những năm đầu thập niên 90, tư nhân muốn sở hữu một bộ điện thoại không rẻ chút nào. Từ khi bị dời điện thoại đi, nhà Chu Minh vẫn một mực chưa mắc điện thoại thay thế.

Dương Hải Bằng không còn cách nào khác, đành phải lái xe đi tìm Hùng Văn Bân, Trần Đồng và Trần Đan cũng không có chỗ đi, mà ở lại thì chẳng giúp được gì, liền cùng theo Dương Hải Bằng đến khu tập thể thị ủy.

Cũng may mà chỗ đó chỉ cách cầu Mai Khê tầm gần ba cây số, Hùng Văn Bân lại vừa đúng ở trong nhà con rể.

“Lúc chúng tôi đến đây, mười mấy cảnh sát thị cục đã vào xưởng. Lão Hùng, phải hành động nhanh lên, không thể để Thẩm Hoài bị người của thị cục bắt đi a!” Dương Hải Bằng kể vắn tắt một mạch toàn bộ sự việc cho Hùng Văn Bân nghe rồi thúc dục.

Hùng Văn Bân nhíu chặt đôi mày, lo suy tư tìm đối sách.

Bạch Tố Mai đang cùng con gái lớn chuẩn bị cơm chiều trong bếp, nghe thấy Dương Hải Bằng nói vậy, tâm lý cũng nóng ruột, nói rằng: “Mới ngày đầu tiên đến nhận chức sao lại đã gây nhiều chuyện thế này?”

“Giờ này chắc Cao Thiên Hà còn chưa rời phủ thị chính.” Hùng Văn Bân nói: “Hải Bằng, cậu lái xe đưa tôi tới phủ thị chính, không thể để Thẩm Hoài bị thị cục bắt đi được.”

Chu Minh và Hùng Đại Ny nghe thấy ngày đầu tiên đến nhiệm sở nhận chức mà Thẩm Hoài đã gây ra chuyện tày đình như vậy, thầm tự chậc lưỡi không thôi, lại nghe nhạc phụ chuẩn bị đến tìm Cao Thiên Hà liền mở miệng khuyên ngăn: “Thẩm Hoài đằn xe của con trai Cao Thiên Hà, không khéo thị cục tới bắt người là do chính Cao Thiên Hà chỉ đạo. Ba, lúc này ba đến tìm hắn, không phải chỉ tổ mất mặt sao?”

Nhạc phụ ngồi ghế phó chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách “uống trà” đã được gần ba năm, cho dù giờ không còn nắm giữ thực quyền, nhưng đãi ngộ cho cán bộ cấp phó xứ vẫn không thay đổi. Bởi thế, Chu Minh cảm thấy, vì một người không liên quan mà đi đắc tội Cao Thiên Hà, quả thật không đáng…

“Việc này con không hiểu đâu.” Hùng Văn Bân không có tâm tư đi giải thích cặn kẽ cho cậu con rể, cầm áo khoác vừa cởi ra lúc nãy, đứng dậy, nói với Trần Đồng, Trần Đan: “Các cháu ở lại đây ăn cơm nhé? Chỉ cần phân tích rõ lợi hại với Cao thị trưởng, tôi tin bọn hắn sẽ không dám làm loạn…”

Chu Minh bị nhạc phụ làm ngơ không để ý, tâm lý hơi phát cáu, vẫn tận lực khuyên ngăn: “Thẩm Hoài gây ra chuyện lớn thế này, thị cục muốn bắt hắn về phối hợp điều tra cũng là lẽ thường tình! Không lẽ hắn đến thị cục một chuyến thì thiệt thòi lắm ư?”

“Cái gì gọi là phối hợp điều tra? Chuyện ở xưởng thép Mai Khê lúc chiều chẳng lẽ cũng thuộc thẩm quyền quản lý của thị cục? Đây không phải là công khai báo thù riêng ư? Thẩm Hoài là tân nhiệm xưởng trưởng, là phó bí thư đảng ủy trấn, nếu hắn bị cục công an thành phố công khai còng tay bắt đi, ngày sau chẳng lẽ không có ảnh hưởng?”

Hùng Văn Bân thấy con rể Chu Minh bởi có chỗ thành kiến với Thẩm Hoài mà nhìn không thấu thực chất vấn đề, tâm lý hơi thất vọng, lại cũng bực mình, nhịn không nổi gắt giọng: “Hôm nay Thẩm Hoài chèn nát xe đứng chắn ngang trước cổng xưởng thép của công ty Vạn Hổ, chuyện đó phù hợp với ý nguyện cường liệt của công nhân lúc bấy giờ, mặc dù hành vi có hơi quá đà, nhưng công ty Vạn Hổ vẫn nên chịu một phần trách nhiệm. Lúc này công an thành phố vào xưởng bắt người, không để ý đến tình tự của công nhân, vạn nhất lại loạn lên, trách nhiệm đó ai gánh nổi?”

Chu Minh thấy nhạc phụ vì Thẩm Hoài mà gắt giọng với mình, tâm lý càng thêm bất mãn, thầm lẩm bẩm: Dù xưởng thép Mai Khê náo lật trời, lại liên quan gì đến nhà mình?

“Có nên liên hệ với Đàm bí thư một cái không, để ông ấy gọi điện cho Cao thị trưởng?” Bạch Tố Mai kiến nghị.

“Giờ biết đi đâu gọi điện, mà có gọi điện cũng chưa hẳn đã tìm được người, không bằng cứ đến gặp Cao Thiên Hà.” Hùng Văn Bân nói, cũng không giải thích gì thêm với Chu Minh nữa, mà vội vã cùng Dương Hải Bằng đi ra cửa.

Chu Minh sững mất một lúc, mới quay sang hỏi nhạc mẫu: “Mẹ, lúc nãy mẹ nói gì với ba vậy, cái gì mà Đàm bí thư?”

Bạch Tố Mai không nghĩ quá sâu xa, hơn nữa có một số chuyện nàng cũng định bụng báo với vợ chồng con gái trong buổi cơm chiều, mới nhẫn nại giải thích cho Chu Minh: “Là Đàm phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông ấy sắp đến Đông Hoa làm bí thư thị ủy mới. Hôm qua Thẩm Hoài đặc ý dẫn ba anh lên trên tỉnh gặp ông ấy, nghe khẩu khí khi trở về, thì lần này có khả năng ba anh sẽ được làm phó bí thư trưởng thị ủy….”

Chu Minh phảng phất như bị gõ mạnh một gậy vào đầu, đương nhiên hắn biết nhạc phụ không có nửa điểm dây mơ rễ má với vị Đàm phó trưởng ban gì đó kia. Mà chắc là Thẩm Hoài có quan hệ với vị tân bí thư thị ủy Đông Hoa này. Đột nhiên hắn cảm thấy những lời mình nói lúc nãy ngu không thể tả.

*************************

Tuy lúc chiều Thẩm Hoài đã vỗ an công nhân về lại xưởng tiến hành học tập trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nhưng đám công nhân trải qua chuyện vừa rồi, nhân tâm phập phồng kích động, trong thời gian ngắn rất khó mà bình tĩnh trở lại.

Khi bốn chiếc xe của công an thành phố ngừng lại trước cổng xưởng, bảo vệ ngoài cổng đã đưa tin tức truyền khắp nơi.

Nghe thấy công an thành phố muốn đến bắt tân xưởng trưởng đi, tình tự đám công nhân liền như ổ thuốc súng được điểm hỏa, cái gì mà trao đổi học tập sản xuất ngay lập tức được vứt sang một bên, như ong vỡ tổ tràn ra ngoài sân xưởng thép.

Đỗ Kiến và người của thị cục chân trước chân sau vào xưởng, hắn không nghĩ đến người dẫn đội của thị cục lại là phó cục trưởng Tống Tam Hà.

Năm 93, địa vị của cục công an còn chưa được đề cao như sau này, phó cục trưởng thị cục cũng là cán bộ cấp phó xứ, nhưng chỉ phong quanh hơn bí thư đảng ủy trấn như Đỗ Kiến một chút mà thôi.

Đỗ Kiến và Tống Tam Hà từng ăn cơm với nhau mấy lần, miễn cưỡng xem như là người quen cũ.

Đỗ Kiến mong không được người của thị cục ngay lập tức bắt Thẩm Hoài mang đi, đưa về đồn cho ăn mấy bữa cơm tù. Nhưng hắn làm bí thư đảng ủy Mai Khê, tư thái bề ngoài phải biểu thị ngăn trở một chút, mới giả giọng nói:

“Chuyện lúc chiều tuy Thẩm bí thư có hơi kích động, nhưng cũng là có nguyên nhân, thị cục không thể công khai bắt người thế này được. Hơn nữa, công an thị muốn bắt người phải thông báo trước với huyện ủy Hà Phố…” Vừa nói, trong lòng vừa gầm gào: Nhanh bắt người, nhanh bắt người, cứ coi lời của ta là đánh rắm đi!

“Chúng tôi không tới bắt bớ ai cả, chỉ vì nhận được tin báo nên mời đương sự đến trụ sở công an thành phố hiệp trợ điều tra, đây hoàn toàn là trình tự bình thường. Nếu phía Mai Khê cản trở chúng tôi làm án, vậy chỉ có thể nói xin lỗi…” Lúc này Tống Tam Hà nghiêm mặt lại, không cho Đỗ Kiến chút mặt mũi nào.

Bình thường con mẹ mày, hiệp trợ điều tra mà cần điều đến 4 chiếc xe, gần 20 cảnh sát? Đỗ Kiến thầm rủa một tiếng, mặt lại tươi cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, hiệp trợ điều tra là việc nên làm…”

Tống Tam Hà là chiếc thùng phi nặng hơn 80 cân, bình thời chỉ đi đứng thôi mồ hôi đã chảy đầm đìa. Nhưng hôm nay hắn vẫn phải đích thân đến đây, không chỉ bởi xe Cao Tiểu Hổ bị nện, hắn chủ động hiến ân cần, mà càng then chốt là trong công ty mậu dịch Vạn Hổ có cổ phần của hắn.

Công ty Vạn Hổ lũng đoạn tiêu thụ sản phẩm của xưởng thép Mai Khê, một năm ít nhất có thể kiếm được tầm 4 - 5 triệu. Miếng thịt béo đến bên mồm không ngờ bởi cái thằng phó bí thư đảng ủy trấn mới tới trời đánh kia mà ném đi, sao Tống Tam Hà có thể không tức giận?

Tống Tam Hà định bụng chắc nịch rằng hôm nay phải đem khí thế hung hăng của phía Mai Khê đánh áp xuống.

Thẩm Hoài vừa triệu tập mấy phó xưởng trưởng và người phụ trách các phòng khoa đến phòng họp chưa được bao lâu thì người thị cục đã đập cửa mà vào, nhìn tên béo núc ních mặc cảnh phục dẫn đầu âm trầm bước vào phòng, khí thế đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm đám người đang họp hỏi: “Ai là Thẩm Hoài?”

“Chính là tôi!” Thẩm Hoài nhìn mấy tên cảnh sát hung hăng chen vào phòng hội nghị, lập tức hiểu ra chắc Cao Tiểu Hổ đã chỉ thị cho người của thị cục tới bắt mình.

Các thế lực ở thành phố Đông Hoa rất phức tạp, lực lượng cảnh sát đã thành công cụ riêng trong tay một nhóm người, nên chuyện này có xảy ra cũng không khiến hắn quá ngạc nhiên.

“Chúng tôi nhận được tin báo nói cậu cố ý phá hoại tài sản tư nhân, công khai lái xe tải đằn bẹp một xe Mercedes Benz và một xe tải hiệu Buick, mời cậu theo chúng tôi về thị cục hỗ trợ điều tra.” Tống Tam Hà dõng dạc tuyên bố.

“Thứ nhất, tôi có thể cùng các anh tới đồn công an thị trấn hiệp trợ điều tra, kể rõ nguyên nhân kết quả toàn bộ sự việc. Thứ hai, nếu nhất định bắt tôi phải tới thị cục, vậy các anh có thể còng tôi lại!” Thẩm Hoài bình tĩnh xắn xắn tay áo, lộ cổ tay ra để tiện cho Tống Tam Hà tra còng.

“Mẹ mày, rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt, một thằng cán bộ thôn mà thôi, còn dám nghênh ngang với ông mày?” Tống Tam Hà làm quan quen rồi, đương nhiên cũng có tính cách đặc hữu của quan chức, hắn thấy Thẩm Hoài chỉ là tên phó bí thư đảng ủy trấn tép riu, còn dám dùng loại ngữ khí kia nói chuyện với mình, lập tức tà hỏa phún lên, mở mồm mắng xối xả như tát nước vào mặt, không xông tới tát cho mấy bạt tai xem như đã cho Đảng mặt mũi rồi, mặt lạnh tanh phân phó tên cảnh sát gần đó: “Bắt thằng này lại, mang về cục điều tra!”

“Tống cục trưởng, cái này hình như không thích hợp?” Viên cảnh sát bị Tống Tam Hà ra lệnh lại không nguyện ý phối hợp.

“Không thích hợp cái đầu mày, ở đây mày là sếp hay bố mày là sếp?” Lửa giận phún lên đầu Tống Tam Hà càng vượng, không ngờ lại có thủ hạ đương chúng kháng mệnh khiến hắn giận không thể át, gắt giọng: “Đừng nói nhiều, nói mày còng thì mày cứ còng lại cho tao!”

“Không có lệnh bắt mà trực tiếp còng người, trách nhiệm này tôi gánh không nổi.” Viên cảnh sát kia cũng là kẻ cứng đầu, ngang nhiên đứng sang một bên, khiến Tống Tam Hà đần thối ra, dâm uy biến mất, chỉ còn lại thẹn ngượng…

“Mẹ mày, về cục thì chết với ông. Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm….” Tống Tam Hà bị thủ hạ đốp chát ngay chốn đông người, thiếu chút nữa tức đến nổ phổi, miệng gào lên “ông mày thế này, ông mày thế kia”. Rốt cuộc kẻ làm phó cục trưởng như hắn ít nhất cũng có đôi ba tay chân thân tín, lập tức có hai tên cảnh sát khác lấy còng tay ra, “cạch” một tiếng, đem hai tay Thẩm Hoài còng lại.

“Mấy người làm thế này là có ý gì, công an thành phố thì có thể tùy ý bắt người ư?” Triệu Đông thấy Thẩm Hoài bị còng tay thật, vội gấp gáp tranh biện.

Trong cuộc họp lúc nãy Triệu Đông vừa được bổ nhiệm làm trợ lý sản xuất, ngồi ở phía cuối dãy Đông Nam, cách Thẩm Hoài khá xa, khi xông lên muốn ngăn cản cảnh sát bắt người thì bị hai tên cảnh sát khác khống chế từ đằng sau, vặn ngược tay lại, đè lên mặt bàn không cách nào động đậy.

Mấy tay phó xưởng trưởng và ban quản lý phụ trách các phòng khoa được triệu tập tới hội nghị đều tương tự như Đỗ Kiến, đối với bối cảnh của công ty Vạn Hổ có hiểu biết ít nhiều, đủ để hiểu Cao Tiểu Hổ là nhân vật không dễ trêu chọc.

Nhìn thấy mười mấy tên cảnh sát thị cục xông vào bắt Thẩm Hoài, tuy đám người trong phòng rất chấn kinh, song đều vội tránh sang một bên bàng quan đứng nhìn, không trở ngại cảnh sát “thực hiện nhiệm vụ”.

Tống Tam Hà thấy dễ dàng bắt được Thẩm Hoài như vậy, khá là đắc ý vênh mặt lên, nói: “Chúng ta đi…” Có điều mới ra khỏi phòng hội nghị, chưa đặt chân khỏi khối văn phòng xưởng đã thấy ngoài sân đứng chi chít toàn công nhân là công nhân, ánh mắt ai cũng phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn vậy.

Chuyện Thẩm Hoài làm trưa nay thực sự quá đại khoái nhân tâm, đã gần như ngay lập tức chiếm được cảm tình của công nhân toàn xưởng, nhưng mới qua mấy giờ mà công an thị cục đã công khai đến bắt người, sao đám công nhân có thể không phẫn nộ?

Công ty Vạn Hổ như ký sinh trùng hút máu thịt trên thân xưởng thép, bức xưởng thép đến mức sắp phải đóng cửa phá sản, đám công nhân viên muốn nuôi mấy miệng ăn trong nhà cũng khó. Thế mà công ty Vạn Hổ không những không bị trừng phạt, ngược lại người dám đứng ra ngăn trở Vạn Hổ cưỡng chiếm quyền đại lý tiêu thụ của xưởng là Thẩm Hoài thì bị cục công an bắt đi, thử hỏi ai có thể chịu cho thấu?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch