Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 42: Đằn xe

Chương 42: Đằn xe


Giờ cũng gần gần đến thời gian làm việc, Thẩm Hoài liền trực tiếp dẫn Triệu Đông và Dương Hải Bằng vào phòng riêng nói chuyện.

Đỗ Kiến dây dưa không đọc tuyên bố bổ nhiệm hắn làm xưởng trưởng xưởng thép, thành ra hắn không có việc để làm. Không bằng kéo Triệu Đông, Dương Hải Bằng về phòng làm việc bàn luận chuyện quy hoạch lại sản xuất của xưởng.

Triệu Đông thì không cần nói nữa rồi, còn Dương Hải Bằng cũng mới nhảy ra khỏi xưởng thép thành phố được 2 năm, sau khi rời đi vẫn kinh doanh trong lĩnh vực sắt thép, xem như là nửa chuyên gia. Đương nhiên, hai năm nay Dương Hải Bằng tự do quen rồi, Thẩm Hoài cũng biết không khả năng kéo hắn về lại trong xưởng giúp mình làm việc.

Thảo luận mãi đến 3 giờ chiều mà không thấy Đỗ Kiến về lại cơ quan, mà những cán bộ khác đều xem Thẩm Hoài như ôn thần, nào dám trêu chọc, chỉ mong tránh càng xa càng tốt.

Thẩm Hoài cũng không sốt ruột, Đỗ Kiến dây dưa không đọc lệnh bổ nhiệm chỉ khiến người ta lưu lại chuôi cầm mà thôi, đến lúc đó càng có cớ đá hắn sang một bên.

Chỉ cần Đàm Khải Bình đến Đông Hoa, cho dù có án binh bất động, nhưng điều động một chức quan tép riu như bí thư hương trấn thì dễ dàng như bỡn. Còn đám Ngô Hải Phong, Đào Kế Hưng đã có ý định hạ cánh an toàn, chắc sẽ không hy vọng nhìn thấy tiêu điểm của mâu thuẫn bùng lên ở Mai Khê.

Chuông trên vách tường vừa báo hết giờ làm, chợt thấy Hà Thanh Xã hốt hoảng từ bên ngoài chạy tới, nói: “Thẩm bí thư, phía xưởng thép xảy ra chuyện. Đỗ bí thư gọi cậu qua đó ngay lập tức….”

Mẹ nó, cả buổi không thấy mặt mũi đâu, xưởng thép vừa xảy ra chuyện đã gọi ngay tân nhiệm xưởng trưởng là mình ra đỡ đạn ngay được. Thẩm Hoài hỏi thăm các đồng chí nữ nhà Đỗ Kiến một lượt, mới cầm áo khoác lên hỏi Hà Thanh Xã: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Giờ Hà Thanh Xã mới chú ý thấy trong phòng Thẩm Hoài còn 2 người khác đang ngồi, thầm nghĩ chuyện này cũng không có gì phải dấu diếm, thấy Thẩm Hoài cũng chẳng kiêng dè, bèn trực tiếp giải thích:

“Hợp đồng làm đại lý sản phẩm mà công ty mậu dịch Vạn Hổ định ký với xưởng thép giá bán quá thấp, mới tìm công ty khác để làm đại lý tiêu thụ. Hôm nay công ty đại lý mới điều xe đến trong xưởng chở thép, không ngờ bị người của công ty Vạn Hổ biết được, chúng phái mấy chiếc xe tải lớn lấp kín cửa xưởng, không cho chở thép đi. Công nhân viên trong xưởng kích động, muốn nện xe, khi Đỗ bí thư biết tin đã vội chạy tới đó can thiệp, còn muốn Thẩm bí thư cậu cũng nhanh đuổi theo…”

“Chắc có người thông gió báo tin để làm bẽ mặt tôi đây mà?” Thẩm Hoài nói.

“Người thông gió báo tin có khả năng là tai mắt của công ty Vạn Hổ trong xưởng.” Hà Thanh Xã sợ Thẩm Hoài đem đầu mâu dẫn tới trên người Đỗ Kiến, lúc này chỉ có nước giải vây giùm cho y: “Trước mắt chỉ sợ đám công nhân không biết tốt xấu, thật nện hỏng xe của công ty Vạn Hổ. Nếu để to chuyện, ai cũng không bụm nổi! Thẩm bí thư, cậu từ trên thị ủy xuống, tình hình trên đó cậu hiểu hơn chúng tôi a.”

Tâm lý Thẩm Hoài thầm cười lạnh: Đằng sau công ty Vạn Hổ là con trai Cao Thiên Hà, mới thế mà đã dọa bọn ngươi đái ra quần rồi? Nhưng nghĩ đến trước mặt ở Mai Khê đối tượng duy nhất mà hắn có thể tranh thủ chỉ mỗi Hà Thanh Xã, liền không biểu lộ vẻ khinh thường ra mặt; ở cái đất bị quan liêu hóa nghiêm trọng như Đông Hoa này, không phải ai cũng đủ dũng khí đối đầu với công tử nhà thị trưởng.

Thẩm Hoài đứng lên đóng cửa lại, hỏi Hà Thanh Xã: “Công nhân mà loạn lên, tôi có tới đó cũng không cứu vãn được gì. Hà trấn trưởng, anh nói thật với tôi, đến cùng có phải Đỗ lão hổ giở trò sau chuyện này không?”

Hà Thanh Xã thấy Thẩm Hoài ngay ngày đầu tiên đến Đông Hoa đã dám đối đầu trực tiếp với Đỗ Kiến, một tấc cũng không nhường. Nói thực lúc này hắn cũng mò không thấu con người thật Thẩm Hoài.

Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Hoài kiên nghị, không mảy may thấy vẻ gì là sợ hãi. Bị bức hết cách, Hà Thanh Xã đành phải thổ lộ một ít thực tình: “Công ty làm đại lý mới hẳn là do Đỗ bí thư quyết định, trước đó cũng chỉ có mình hắn mới có quyền vỗ bàn quyết định chuyện này. Có lẽ Đỗ bí thư muốn lưu lại ấn tượng tốt với nhân viên trong xưởng trước khi rời đi. Còn về những cái khác, tôi thực sự không biết…”

“Thế là được rồi. Còn về chuyện tìm công ty làm đại lý mới sẽ để lại hậu quả gì, có đắc tội với công tử nhà thị trưởng hay không, đó là chuyện của Thẩm Hoài tôi, không liên quan gì đến Đỗ lão hổ cả.” Thẩm Hoài cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, tâm tình dần trầm tĩnh xuống, lại nói tiếp: “Đỗ lão hổ không ngờ được ngay ngày đầu tiên đến đây tôi đã không cho hắn chút mặt mũi nào. Giữa trưa vỗ bàn bỏ đi, người mất mặt là hắn. Hắn muốn đòi lại thể diện, trừ ngầm thông gió báo tin cho Cao Tiểu Hổ, trước làm lớn chuyện này lên, trừ có thể bắt tôi xuống ngựa, hắn còn có thể trực tiếp nhào tới tát vào mặt tôi chắc? Hà trấn trưởng, anh nói xem cách giải thích ấy có hợp lý không?”

Hà Thanh Xã cũng hoài nghi Đỗ Kiến giở trò quỷ sau lưng, nhưng lời này vạn vạn lần không thể thoát ra từ mồm hắn được. Lúc này vẫn phải lấy đại cục trên trấn làm trọng, liền mở miệng khuyên Thẩm Hoài: “Sao thế được? Không đâu. Chuyện công nhân viên gây sự, đối với Đỗ thư ký cũng không phải chuyện hay ho gì? Sao lúc này Đỗ bí thư có thể đổ thêm dầu vào lửa được.”

“Sao lại không? Đỗ lão hổ muốn châm lửa thiêu mông đít tôi, hắn chỉ không nghĩ đến lửa lớn quá thiêu luôn cả nhà, đây là tại hắn gieo gió gặt bão thôi.” Thẩm Hoài cười lạnh: “Chuyện Đỗ lão hổ tự mình chọc ra, lại bắt tôi đi giúp hắn chùi mông đít? Mấy năm nay hắn làm xưởng trưởng quen rồi, còn không xử lý được sự tình cho thỏa đáng, kẻ ngoại lai mới đến như tôi lại có thể làm gì?”

“Nếu để lớn chuyện, cả xưởng thép bị đóng cửa, đối với ai cũng không hay.” Hà Thanh Xã sợ Thẩm Hoài thật sự đứng ngoài khoanh tay áo nhìn, vội gấp gáp khuyên: “Phía công nhân viên bên kia, Đỗ bí thư đang nỗ lực làm công tác, nhưng bên phía công ty Vạn Hổ, Thẩm bí thư cậu có quen người nào không? Cho dù chỉ để bọn họ rời xe ra khỏi cổng, khiến tâm tình đám công nhân bình tĩnh lại cũng còn hơn náo lật mặt a!” Hắn nghĩ rằng Thẩm Hoài từ trên thị ủy xuống cho nên lời nói trước mặt con trai thị trưởng Cao Thiên Hà hẳn nên có chút trọng lượng.

“Được rồi, đi xem xem cũng tốt, rốt cuộc không thể để xưởng thép đóng cửa được…” Thẩm Hoài mặc áo ngoài vào, dẫn theo Triệu Đông và Dương Hải Bằng cùng ngồi xe Hà Thanh Xã đuổi đến hiện trường.

**************************

Cuối phía nam phố Học Đường chính là cửa lớn xưởng thép, đi vào một đoạn là đường xi măng, một kiến trúc vệ tinh của xưởng, người trên trấn quen gọi là đường Xưởng Thép. Lúc này trên phố đã vây kín người.

Để tài xế dừng xe lại, Hà Thanh Xã và đám người Thẩm Hoài xuống xe bước vào đám đông.

Kỳ thực chuyện bên này chưa đến mức ầm ỹ, cũng có khả năng là do Đỗ Kiến đến kịp thời, áp chắc đám quần chúng kích động.

Trước cửa lớn đứng chình ình một chiếc Mercedes đen, cạnh đó thêm một chiếc xe tải Buick đen nữa, trong xe không thấy có người. Phía trong cổng là hai chiếc xe tải chở đầy sắt thép bị kẹt lại.

Một đám thanh niên mặc đồng phục xanh lá của xưởng đứng chen đầy trước cổng, còn Đỗ Kiến đang đứng chống nạnh ngay trước cửa lớn, ép chắc tình tự đám công nhân.

“Các người muốn tạo phản phải không? Có việc gì sao không ngồi lại bàn bạc giải quyết? Các người cho rằng lật được xe là sẽ thắng lợi? Xe bị phá không phải xưởng, rồi thị trấn phải bỏ tiền bồi thường. Công ty Vạn Hổ ra giá thấp, nhưng cũng không vươn tay ra cướp trắng. Chúng ta đổi công ty làm đại lý, đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Nếu đã là yêu cầu chính đáng, vậy hết thảy cứ theo trình tự pháp luật mà làm. Mấy người làm thế này là có ý gì?”

“Cái gì gọi là theo trình tự pháp luật? Trình tự pháp luật là đưa xe đến lấp kín cửa xưởng chúng tôi? Vậy bọn tôi còn có quyền tự chủ kinh doanh nữa không?” Có công nhân không phục lời của Đỗ Kiến, liền đứng ra chất vấn: “Không phải là con trai Cao Thiên Hà ư, có gì ghê gớm hơn người? Đỗ xưởng trưởng ông muốn giữ chức, giữ quyền, không dám động đến xe, cái này chúng tôi biết thừa, ông cứ đứng sang một bên đi, chúng tôi không sợ!”

“Hồ Chí Cương, anh cút về cho tôi. Cả lời của tôi anh cũng không nghe?” Đỗ Kiến làm xưởng trưởng nhiều năm, bình thời tính cách khá nóng nảy, gắt giọng lên cũng dọa được khá nhiều người, hắn trừng mắt nhìn cậu thanh niên vừa nhảy ra chất vấn, mở mồm liền mắng xối xả: “Người ta dừng xe trước cửa, lại không phải dừng ở trong xưởng, cậu đi tìm ai để nói lý? Mấy chiếc này ít ra cũng phải đến 1 triệu, xước sơn móp méo chí ít cũng phải đền 8 ngàn, 1 vạn. Cậu có bán cả nhà cũng đền không nổi? Cho dù muốn đổi đại lý, hết thảy cũng phải tuân theo trình tự pháp luật, ai lại đi làm bừa như các cậu? Pháp luật, pháp chế là để làm cảnh chắc?”

“May, may mà Đỗ bí thư còn ép được cục diện, mấy thằng vô học này cũng chỉ có tính cách như Đỗ bí thư mới trị được…” Hà Thanh Xã thấy đại thể cục diện còn nằm trong tầm khống chế, không khỏi thở lỏng một hơi, cùng đám Thẩm Hoài chen vào trước cổng..

Đỗ Kiến thấy Thẩm Hoài chạy đến, hơi ngoài ý, nhưng cũng ép thấp giọng giải thích tình hình: “Cục diện đại thể đã được khống chế, nhưng tình tự kích động của công nhân còn cần vỗ an thêm. Bên phía công ty Vạn Hổ cũng cần người đứng ra liên hệ, tốt nhất có thể để bên đó nhượng bộ chút ít…”

Thẩm Hoài không để ý đến Đỗ Kiến, mà quay sang nhìn về phía đám công nhân đang bị Đỗ Kiến áp chế chắc, lớn tiếng hô: “Tôi là Thẩm Hoài, cũng là phó bí thư đảng ủy mới của Mai Khê. Trưa hôm nay, hội nghị đảng chính thị trấn vừa thông qua bổ nhiệm tôi làm xưởng trưởng mới của xưởng thép, chắc mọi người ở đây còn chưa kịp biết. Ai có thể đứng ra nói cho tôi biết: trong này đã xảy ra chuyện gì?”

Lệnh bổ nhiệm xưởng trưởng mới chỉ có thiểu số làm quản lý trong xưởng mới được biết, chứ đám công nhân tụ tập trước cửa này có ai biết được? Song thấy Đỗ Kiến và trưởng trấn đều đứng ở đó, lại cũng không ai đứng ra phủ nhận, đương nhiên biết rằng lời Thẩm Hoài không giả. Chẳng qua, nhìn Thẩm Hoài còn quá trẻ, đám thanh niên công nhân tụ tập “gây chuyện” ở đây phải có quá nửa còn già hơn hắn. Ở cái tuổi ấy mà đã làm phó bí thư đảng ủy kiêm xưởng trưởng xưởng thép, tất nhiên không thể nào chỉ bằng câu nói liền khiến chúng nhân tin phục.

Thẩm Hoài vừa hỏi, mất đến nửa ngày mà vẫn không có ai trả lời, chỉ có ánh mắt chần chừ và không tín nhiệm nhìn về phía hắn.

“Cậu muốn làm gì?” Đỗ Kiến ép thấp giọng, nhưng thần tình chất vấn cực nghiêm lệ. Hắn ngờ không thấu ý đồ Thẩm Hoài, tình tự đám công nhân vừa được đè xuống, Thẩm Hoài đứng ra nói thế này, tình tự đám công nhân lại nổi sóng lên, lỡ không may thất khống, vấn đề sẽ trở nên cực phức tạp.

Bây giờ đang là lúc xưởng trưởng cũ và xưởng trưởng mới chuyển giao quyền lực, nếu thật để xảy ra chuyện, tất nhiên phần lớn trách nhiệm sẽ đổ ập xuống lưng Đỗ Kiến.

Đỗ Kiến sợ Thẩm Hoài rắp tâm bất lương.

Thẩm Hoài vẫn không để ý đến lời chất vấn của Đỗ Kiến, mắt nhìn xuống đám công nhân đang thì thầm rỉ tai nhau phía dưới, liền chỉ vào Hồ Chí Cương, người lúc nãy bị Đỗ Kiến mắng: “Cậu tới nói cho tôi biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Thép trong kho được xuất ra, công ty Vạn Hổ vô lý đưa xe đến chặn, muốn bức xưởng bán thép cho công ty Vạn Hổ làm đại lý với giá thấp…” Hồ Chí Cương cũng là nghé con không sợ hổ, vừa bị điểm danh, cũng không quản tên xưởng trưởng mới đến này có hữu dụng, có đảm lượng hay không, liền đứng ra đem tiền nhân hậu quả nói qua một lần.

“Tài xế công ty Vạn Hổ đâu?” Thẩm Hoài hỏi rằng.

“Dừng xe ở đây xong thì bỏ đi rồi.”

“Các cậu báo cảnh sát chưa?” Thẩm Hoài hỏi.

“Báo rồi, đồn công an trên trấn, huyện, thành phố đều báo hết, nhưng không ai để ý.” Hồ Chí Cương trả lời.

“Các cậu tán về đi, việc này giao cho tôi xử lý.” Thẩm Hoài nói.

Thẩm Hoài vừa nói vậy, đám công nhân trước cửa đều cho rằng hắn và Đỗ Kiến đều cùng một giuộc, muốn đuổi bọn họ về trước, tức thì “ồ” cả lên, không một ai chịu rút lui mà càng tuôn về hướng cổng.

Thẩm Hoài không quản đến đám công nhân mà trực tiếp chen vào trong xưởng. Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã và cán bộ trấn đều đứng trước cổng, bận rối rít cản đám công nhân, lúc này không ai rảnh tay đi ngăn hắn được. Triệu Đông và Dương Hải Bằng còn chưa rõ ý đồ Thẩm Hoài, bọn họ cũng không phải cán bộ trên trấn, chỉ đành đứng ở một bên tạm thời bàng quan.

Thẩm Hoài leo lên xe tải, chỉ vào tài xế đang ngồi trong xe quan sát hình thế, cũng không biết hắn là tài xế của công ty đại lý mới hay chỉ là người được thuê chở hàng, nói: “Anh xuống xe.”

Tài xế bị khí thế của Thẩm Hoài dọa sợ, ngơ ngơ bước xuống xe, quên cả chìa khóa bên trong ổ.

Thẩm Hoài ngồi xuống cabin, ấn kèn.

Tiếng còi chói tai tựa như một gáo nước lạnh đổ xuống chảo dầu đang sôi nóng, đám công nhân đang tranh cãi náo loạn bị tiếng còi làm cho giật thột, hù nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại mới thấy chiếc xe tải to đùng ngay đằng sau đang “xình xịch” khởi động.



Thẩm Hoài bấm còi liên hồi, rồi ló đầu qua cửa kính hét lớn với đám công nhân đứng chẹn trước cửa không biết nhường ra: “Mẹ nó, nói nhảm lắm thế làm gì, cút hết cho tôi.”

Công nhân thanh niên trong xưởng đa phần đến từ địa phương, tầng thứ văn hóa bất nhất, với đám này người tính tình ôn hòa không dễ quản lý, chửi bậy, mắng to, thậm chí động tay động chân mới khiến họ sợ, họ phục.

Đến giờ đám công nhân trước cổng mới hiểu ý đồ của Thẩm Hoài, vội vàng tránh ra nhường đường cho hắn.

Hai người Hà Thanh Xã, Đỗ Kiến mặt không còn chút máu: Thằng mất dạy, ai lại đi làm loạn thế? Đây là Mercedes nhà họ Cao a! Nếu mà nện được thì chúng tao đứng đây ngăn cản đám công nhân làm gì?

Nhìn Hà Thanh Xã, Đỗ Kiến đứng ngăn trước cổng không chịu nhường đường, Thẩm Hoài ngồi lại cabin, chậm rãi khởi động xe, nhấn thêm hai hồi còi, hai người kia liền sợ quá phải tránh ra. Cứ thế từ từ nhấn ga, cán thẳng vào chiếc Mercedes đen bóng loáng, đắt tiền đậu ngoài cổng…






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch