Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch

Chương 25: Địa ngục không cửa lại xông vào !

Chương 25: Địa ngục không cửa lại xông vào !

Editor: Kingofbattle

Chúc Cường nuốt xuống một ngụm nước miếng, nội tâm đã chìm xuống đáy cốc.

Trận pháp?

Sở gia có cường giả Chân cảnh?

Làm sao có thể!

Chẳng lẽ Sở Thu Lạc trở về rồi?

Vừa nghĩ tới nhân vật ngang tàng kia, nam nhân mạnh nhất của Sở gia từ trước tới nay, thậm chí là người có thiên phú trác tuyệt nhất Tần Quốc.

Trong lòng Chúc Cường liền phập phồng lo sợ.

Nghe đồn vợ chồng Sở Thu Lạc là bị mất tích trong một lần thăm dò bí cảnh di tích cổ, chẳng lẽ lại thu được cơ duyên lớn, đột phá tới Chân cảnh rồi?

Bằng không, làm sao Sở gia lại có trận pháp?

Trận pháp ở Nam châu là rất khan hiếm và ít thấy.

Nếu không phải Sở Thu Lạc đột phá Chân cảnh, vậy thì chính là Sở gia phải bỏ ra một giá lớn để mua được Bảo khí bày trận từ Hắc Nguyệt lâu!

Bất luận loại tình huống nào, Chúc Cường đều biết chính mình sắp đi về chầu diêm chúa!

Đã như vậy, thì đánh cược một lần!

Trên mặt Chúc Cường hiện lên vẻ hung ác, đang muốn chuẩn bị thả khói đã chuẩn bị từ trước ra thì đột nhiên bị một bàn tay to tóm chặt.

Không phải hắn không phản kháng, mà do hắn bị phong cấm nên không thể động đậy.

Sở Huyền ngồi ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Chúc Cường đang ngã chúi đầu dưới mặt đất.

Chúc Cường đang nằm dưới đất thì lại nhìn thấy, vào lúc này thi thể Chu Yến đang bị một gốc cây nhỏ quái dị ăn tươi nuốt sống.

Chỉ một lát sau, thi thể Chu Yến đã biến mất.

Hắn hoảng sợ tới mứt té đái, dường như gốc cây nhỏ kia đang chú ý tới hắn, có vẻ nóng lòng muốn lao tới, ăn tươi chính mình.

Sở gia có gì đó không ổn!

Đó là loại cây gì?

Vì sao con trai của Sở Thu Lạc lại mạnh như vậy?

Chẳng lẽ, Sở gia đang ẩn giấu thực lực để mưu đồ chuyện lớn?

“Tà giáo các ngươi chạy tới quấy rối ta nhiều lần như vậy, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào.”

Sở Huyền nói rất lạnh lùng.

Hắn cũng không nói nhảm, một cái ấn nhỏ xuất hiện trên tay, lập tức thi triển Chủng Hồn ấn, gieo hồn ấn vào đầu Chúc Cường.

Chúc Cường kinh hãi phát hiện, bản thân mình không còn bất kỳ địch ý nào với Sở Huyền, không còn coi Sở Huyền là kẻ thù nữa.

Rõ ràng trong lòng có đủ loại thù địch, muốn giết chết Sở Huyền.

Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

Chúc Cường rất hoảng hốt.

Tư duy bình thường, ý thức tỉnh táo, thế mà trong lòng lại không có bất kỳ một chút địch ý nào, không còn tâm tư phản kháng nào.

Dù cho đối phương xuất thủ giết chết mình, thì bản thân cũng sẽ không chống lại, thậm chí còn ngoan ngoãn đưa cổ ra.

Lần đầu tiên sử dụng Chủng Hồn ấn, Sở Huyền rất mong chờ.

Hiện tại hắn có thể thông qua Hồn ấn để cảm nhận được trạng thái của Chúc Cường.

Điều này có nghĩa là, người được gieo Hồn ấn vào, hắn cũng có thể cảm nhận được khi đối phương chết đi, hơn nữa còn biết hắn chết như thế nào.

Xem xét tính đặc thù của Hồn ấn, Sở Huyền cảm thấy dường như có thể lấy Hồn ấn làm môi giới, đem một sợi ý chí tinh thần của mình truyền vào.

Không biết một sợi ý chí tinh thần khi rời khỏi tiểu viện này, có được tính là vi phạm yêu cầu trạch hay không?

Sở Huyền cũng nghĩ tới điều này, sẽ không mạo hiểm để kiểm tra.

Nhỡ đâu vi phạm yêu cầu hệ thống, vậy thì tích luỹ của mình sẽ trở về số không, thời gian trạch lâu như vậy cũng không còn, phải bắt đầu tính toán lại từ đầu.

Sau khi gieo Hồn ấn vào Chúc Cường, Sở Huyền hỏi thăm một chút ý định hắn tới đây lần này.

Tà giáo vì muốn gây tổn thất cho Sở gia, mỗi một lần hành động đều bỏ ra cái giá rất đắt, lần này vậy mà trực tiếp mang theo một dây ma khói tới.

Ma khói là loại khói độc mà độc hỏa không tài nào so sánh được, một khi thả ra, khu vực bị ô nhiễm sẽ rất khó tiêu trừ.

Cần bỏ ra cái giá lớn hơn gấp mười lần so với khói độc và độc hỏa.

Hơn nữa, một khi người có tu vi từ Huyền cảnh trở xuống hít phải ma khói thì ý thức sẽ trở nên hỗn loạn, rơi vào trạng thái điên cuồng.

Nếu như thật sự thả ma khói vào trong tộc địa của Sở gia, thì chắc chắn nô bộc sẽ tổn thất thảm trọng.

Phải biết, nộ bộc của Sở gia đều trải qua chọn lựa kỹ càng, có thiên phú nhất định đồng thời bản thân phải trong sạch, độ trung thành tương đối cao mới đáng giá thu nhận và bồi dưỡng.

Một khi tử thương nghiêm trọng vậy chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ.

Ma khói là lấy thi hài của Ma tộc luyện chế thành, có khả năng ô nhiễm rất mạnh, cho dù là Tà tu, ở thời điểm chưa đột phá tới Linh cảnh, thì cũng không dám tùy tiện tiếp xúc ma khói.

Ma tộc ở Nam châu, thuộc về tồn tại rất lâu đời.

Chỉ có ở trong một số chiến trường di tích cổ mới có thể giữ lại một số thi thể Ma tộc.

Bình thường chỉ có Tà tu mới đi thu thập thi thể của Ma tộc.

Lần này Tà giáo thực sự quyết tâm liều mạng.

Sở Huyền liếc nhìn Chúc Cường, tức thì cưỡng chế hắn làm việc theo ý muốn của mình.

Phân phó Chúc Cường, trở về sào huyệt của Tà giáo, thả ma khói ra, đánh lén cường giả Tà giáo, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, không thể tiết lộ mọi chuyện về Sở gia.

Sau khi truyền mệnh lệnh qua thì hắn thả Chúc Cường rời đi.

Tinh thần Chúc Cường đã sụp đổ, ý thức của hắn vẫn tỉnh táo, tư duy cũng bình thường, duy nhất là không cách nào phản kháng lại ý chí trong đầu mình.

Nội tâm của hắn rất sợ hãi, nhưng trên mặt lại là không biểu hiện ra chút gì.

Mọi thứ đều rất bình thường, cũng không có dấu hiệu đang bị người khác kiểm soát.

Xong!

Chúc Cường biết mình sắp xong đời, Sở gia quá kinh khủng.

Tại tổng bộ bí ẩn của Tà giáo ở Sở quận.

Đây là tổng bộ thứ ba.

Cứ cách một đoạn thời gian là sẽ thay đổi một địa điểm.

Ngoài tránh sự dò xét của Sở gia, còn dùng để tránh Hắc Nguyệt lâu.

Ở một chỗ trong thời gian quá dài rất dễ bị Hắc Nguyệt lâu tìm được, không chừng sẽ bị xem là tình báo bán cho Sở gia.

Vì để tránh loại tình huống này xảy ra, cứ cách mỗi một đoạn thời gian, tổng bộ đều sẽ thay đổi địa điểm.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch