WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nguyên Tôn

Chương 28: Vào giáp viện

Chương 28: Vào giáp viện




Vương cung.

- Tốt, tốt lắm, Nguyên Nhi thật không hổ là thánh long của Chu gia ta!

Trên bàn ăn, Chu Kình mặt mày vui mừng đỏ ửng lên, trên gương mặt nghiêm nghị lúc này cũng khó mà che được vẻ vui mừng, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói:

- Con không biết đấy chứ, Sở Thiên Dương còn tự mình chạy tới vương cung để khen ngợi con ở trước mặt ta nữa.

Hiển nhiên hắn cũng biết được biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi ở Đại Chu Phủ hôm nay.

Tần Ngọc ngồi bên cạnh cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ vui mừng quá đỗi, hai mắt rưng rưng.

Chu Nguyên đang ăn cơm, đối mặt với lời khen ngợi của Chu Kình và Tần Ngọc, hắn chỉ cười một cái, nói:

- Chỉ là một cuộc thi mà thôi, kỳ thi phủ cuối năm mới quan trọng.

Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, vui mừng nói:

- Thắng mà không kiêu, cực khổ mà mấy năm nay tiểu tử con gặp phải xem ra cũng không phải uổng công.

- Còn kỳ thi phủ cuối năm đúng là rất quan trọng.

Chu Kình chậm rãi nói:

- Tề Vương ngấp nghé Đại Chu Phủ, mưu đồ bao lâu nay, nếu như năm nay mà lại bị bọn họ giành được hạng nhất thi phủ nữa thì e là bọn họ sẽ bắt đầu làm khó dễ ngay.

Trong mắt Chu Kình lóe lên hàn quang, rõ ràng cũng cực kỳ căm hận Tề Vương kia.

- Nhưng tên Tề Nhạc kia bây giờ đã mở được sáu mạch, kỳ thi phủ cuối năm nay hắn có thể sẽ mạnh hơn nữa, Chu Nguyên bắt đầu chậm hơn hắn rất nhiều…

Tần Ngọc nhìn Chu Nguyên với vẻ đau lòng, chần chừ cất tiếng.

Muốn kéo ngắn được khoảng cách kia thì hiển nhiên Chu Nguyên phải cố gắng rất nhiều.

Chu Nguyên lại có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ quay sang cười trấn an Tần Ngọc:

- Phụ vương và mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện đâu.

Hắn khi xưa vì không cách nào khai mạch cho nên chỉ có thể trốn trong cánh chim của phụ vương, nhưng bây giờ hắn đã có thể khai mạch tu hành, đương nhiên phải dốc toàn lực, gánh vác chút áp lực cùng phụ vương.

Bởi vì hắn biết rõ tình hình của Đại Chu bọn họ hôm nay có nhiều nguy cơ rình rập cỡ nào.

Nhìn thấy Chu Nguyên hiểu chuyện cỡ này, Chu Kình và Tần Ngọc đều cảm thấy vui mừng, nhưng nhiều hơn nữa là tự trách lẫn đau lòng, nếu như năm đó bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu của Vũ vương sớm hơn thì sẽ không khiến cho Đại Chu rơi rơi vào hoàn cảnh thế này, mà Chu Nguyên cũng sẽ không phải gánh chịu nhiều áp lực như thế ở độ tuổi này.

Chu Nguyên cũng cảm giác cảm xúc của Chu Kình và Tần Ngọc có phần sa sút, bèn vội vàng nói lảng sang chuyện khác:

- Lần này con có thể giành được thắng lợi cũng là nhờ có Yêu Yêu tỷ chỉ điểm cho.

Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn ngồi ở đối diện im lặng ăn cơm nghe Chu Nguyên nói thế thì hơi ngước mắt lên nhìn Chu Nguyên một cái, giống như đang bất mãn hắn dám kéo chuyện lên người cô.

Chu Kình nghe thấy thế thì gật đầu, cười nói:

- Nói ra thì Yêu Yêu cô nương đúng là quý nhân của chúng ta, đến, ta mời cô một ly.

Hắn vừa nói xong thì Tần Ngọc đã liếc hắn một cái, theo như nàng thấy thì Yêu Yêu cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên mà thôi, Chu Kình làm như thế thật đúng là dạy hư trẻ con mà.

Bất quá nàng còn chưa kịp nói gì, Yêu Yêu vốn đang im lặng đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên, giơ tay bưng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào sảng.

Chu Kình cũng ngây ra, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tần Ngọc ném qua thì xấu hổ gượng cười, vội vàng uống cạn rượu trong chén, chỉ là không dám nhắc tới chuyện kính rượu nữa.

….

Tề Vương phủ.

Trong một gian thư phòng, bên trong ngọn đèn đang thiêu đốt hỏa thạch phát ra ánh sáng mờ ảo.

ở sau chiếc bàn, một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang ngồi ngay ngắn ở đó, hắn liếc nhìn thư tịch, ánh mắt hờ hững, trên chân mày có một cỗ khí tức lạnh lẽo, phát ra cảm giác áp bách như có như không, khiến cho người ta không dám xem thường.

Tề Nhạc đang khoanh tay mà đứng trước bàn của hắn, vẻ mặt vô cùng cung kính.

- Con nói tên phế điện kia bây giờ đã có thể khai mạch tu hành rồi sao?

Im lặng hồi lâu, nam tử trung niên mặc hoàng bào kia rốt cuộc dời mắt khỏi thư tịch, thản nhiên hỏi.

- Đúng vậy thưa phụ vương, hắn dùng thực lực hai mạch của mình để đánh bại người đã mở được bốn mạch là Lâm Phong.

Tề Nhạc lập tức trả lời.

Nam tử trung niên mặc hoàng bào kia hiển nhiên chính là Tề Vương của Đại Chu, Tề Uyên.

Tề Vương khẽ nheo hai mắt lại, âm lãnh sắc bén như một con độc xà, chậm rãi nói:

- Thật không hổ là người từng sở hữu thánh long khí vận, đã bị phá hủy thành như thế rồi mà vẫn có thể vực dậy, mạng của hắn đứng là cứng thật.

Trong mắt Tề Nhạc lóe lên sát ý, nói:

- Phụ vương, có cần truyền tin tức này lại cho Đại Vũ hay không?

Tề Vương trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói:

- Đại Vũ lúc này đang tranh đấu với hai đại vương triều khác, còn lòng dạ nào đâu mà để ý đến một Đại Chu chỉ còn phần chờ chết, còn tên phế điện kia thì thánh long khí vận của hắn đã bị phế, lại còn bị khí vận phản phệ trúng phải oán long độc, có muốn khôi phục cũng không dễ như vậy đâu, nói không chừng bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi.

Tề Nhạc nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, năm đó Chu Nguyên bị phế hoàn toàn, quả thật khó mà vực dậy được.

- Hơn nữa, dù hắn thật sự có thể vực dậy được thì sao, chẳng lẽ Tề Uyên ta lại sợ một tên tiểu tử mới lớn à?

Tề Uyên cười lạnh một tiếng, nói:

- Ta chuẩn bị bao năm, bây giờ ngay cả Chu Kình cũng không dám làm gì ta, chẳng lẽmột tên tiểu tử mới mở được hai mạch lại có thể xoay chuyển thế cục hay sao?

- Nếu như chỉ một tên phế điện thôi mà phải thống báo cho Đại Vũ thì sẽ khiến cho bọn họ xem thường, tương lai dù chúng ta cướp được Đại Chu thì e là cũng sẽ bị bọn họ cướp mất.

Tề Uyên đặt quyển thư tịch trong tay lên bàn, nói:

- Chỉ cần cuối năm nay ất viện giành được hạng nhất thi phủ thì Đại Chu Phủ sẽ thành vật trong tay ta, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

- Cho nên, kì thi phủ cuối năm này, con nhất định phải giành được thắng lợi.

Nhìn thấy Tề Uyên nhìn mình, Tề Nhạc gật đầu không chút do dự, nói với vẻ tự tin:

- Phụ vương cứ yên tâm, kì thi phủ cuối năm này, ở Đại Chu Phủ, không ai có thể đối đầu với con.

- Còn tên Chu Nguyên kia, nếu như hắn không biết điều thì tới lúc đó con sẽ phế hắn đi, xem hắn còn có thể đứng dậy được nữa không.

Nói tới đây, khóe miệng của Tề Nhạc nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn.

…..

Ngày hôm sau.

Trời vừa tờ mờ sáng thì Chu Nguyên đã tiếp tục luyện tập tám mươi chín thức đoán long hí không chút ngơi nghỉ, sau đó lại hoàn thành việc trùng mạch mỗi ngày.

Sau khi làm xong hết mấy việc này thì hắn lại tắm rửa sạch sẽ, ra khỏi vương cung đi tới Đại Chu Phủ.

Hôm nay đã vào giáp viện rồi, hắn không thể thường xuyên trốn khóa như trước nữa.

Đại Chu Phủ, giáp viện.

Bên trong giáo viện rộng rãi, có mười mấy thân ảnh đang tụ tập cùng nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Khi Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và một vị tân sinh khác vừa mới bước vào thì mười mấy cặp mắt trong nội viện lập tức phóng tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò lẫn chờ mong.

Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, ba người Chu Nguyên đều giật mình.

Đang lúc bọn họ kinh ngạc ngẩn người thì có hai đạo thân ảnh đi tới từ bên trong giáo viện, một nam một nữ, thiếu niên có dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, gương mặt có phần tục tằng lại nhe răng cười tươi, trông có vẻ thật thà phúc hậu.

Thiếu nữ thì có phần xinh đẹp, tuy rằng kém Tô Ấu Vi, nhưng đôi chân ngọc thon dài kia vẫn khiến người ta chú ý.

- Ha ha, hoan nghênh ba vị, ta là Dương Tái viện thủ giáp viện.

Thiếu niên da ngăm thật thà phúc hậu kia cười nói với ba người Chu Nguyên.

- Ta là Tống Thu Thủy.

Thiếu nữ xinh đẹp nọ cũng chớp mắt cười nói với ba người:

- Ngày hôm qua nghe nói Chu Nguyên điện hạ các ngươi chọn vào giáp viện, cho nên hôm nay tất cả chúng ta đều ra đây chờ.

Cô nhìn về phía Tô Ấu Vi, cười nói:

- Đương nhiên, mấy tên này chờ mong đệ nhất mỹ nữ của Đại Chu Phủ chúng ta nhiều hơn.

Nghe thấy cô trêu chọc như thế, mặt Tô Ấu Vi đỏ lựng lên, bộ dạng tuyệt mỹ khiến cho không ít thiếu niên trong giáo viện đều mở to mắt nhìn chằm chằm.

Dương Niên cũng cười, nhìn Chu Nguyên nói:

- Bữa nay biểu hiện của Chu Nguyên điện hạ ở kỳ thi hôm qua đã truyền ra khắp Đại Chu Phủ rồi, có các ngươi gia nhập giáp viện này chắc chắn có thể khiến cho thanh thế của giáp viện chúng ta mạnh hơn không ít.

Chu Nguyên chắp tay cười nói:

- Ở đây thì đừng điện hạ gì cả, cứ gọi ta là Chu Nguyên thì được rồi.

Dương Tái thấy Chu Nguyên bình hòa như thế thì khá kinh ngạc, chợt cười lớn gật đầu, nói:

- Nếu điện hạ đã nói vậy thì ta cũng không khách khí nữa làm gì.

Mọi người giới thiệu lẫn nhau, nhanh chóng làm quen hết học viên trong giáp viện, một số học viên cũ trong giáp viên cũng đều là thiếu niên, tốt bụng nhiệt tình, nên cũng chẳng có chuyện ra oai phủ đầu gì hết, sau khi làm quen với nhau xong thì nhanh chóng làm thân.

Lúc này Chu Nguyên mới biết rõ, Dương Tái chính là người đứng đầu của giáp viện, cho nên được bầu làm viện thủ của giáp viện, đã mở được năm mạch, còn Tống Thu Thủy thì yếu hơn một chút, nhưng cũng đã mở được năm mạch.

Thực lực cỡ này đúng là không thể sánh bằng Tề Nhạc, chẳng trách Sở Thiên Dương lại lo lắng về kỳ thi phủ cuối năm đến thế.

Đang lúc mọi người làm quen với nhau thì Sở Thiên Dương cũng đi vào trong giáo đường, ho nhẹ một tiếng, mấy thiếu niên thiếu nữ đang xôn xao cười nói đều vội vàng nín bặt, cung kính nói:

- Chào viện trưởng.

Sở Thiên Dương gật đầu nói:

- Từ hôm nay trở đi, giáp viện chúng ta sẽ có thêm ba người, các ngươi chắc là đã làm quen với nhau rồi chứ?

Mọi người đều gật đầu trả lời.

- Tốt lắm, kể từ hôm nay, phần huấn luyện của các ngươi sẽ bị tăng lên gấp đôi.

Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

Hắn vừa nói xong thì lập tức dẫn tới vô số tiếng kêu khổ than thở.

Sở Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, quát to:

- Kỳ thi phủ cuối năm đã sắp đến rồi, các ngươi còn không chịu chăm chỉ tu hành, nếu như tới cuối năm mà các ngươi còn không có ai đạt được tới sáu mạch thì căn bản không có tư cách để đi ganh đua với người ta, tới lúc đó giáp viện lại trở thành ất viện, xem các ngươi còn mặt mũi nào nữa hay không!

Rất nhiều thiếu niên nghe hắn quát như thế thì đều lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng cúi đầu, Dương Tái và Tống Thu Thủy có thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, ất viện bây giờ mạnh như thế, bọn họ cũng đã dốc hết sức để đuổi theo rồi, nhưng tên Tề Nhạc kia thật sự rất lợi hại, cứ mãi đè chặt bọn họ không ngóc lên nổi.

Nhìn thấy mọi người không dám nói gì nữa, lúc này sắc mặt của Sở Thiên Dương mới dịu xuống, nói:

- Mọi người chuẩn bị đi, hôm nay thác Ngọc Linh sẽ mở ra, các ngươi chớ có chậm trễ.

Hắn vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trong giáo viện đều sáng bừng lên, gương mặt tràn ngập vẻ hớn hở chờ mong.

- Thác Ngọc Linh ….

Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng cũng rục rịch, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú lẫn tò mò.

Hắn đã sớm nghe phụ vương nói tới, ở trong Đại Chu Phủ này có một bảo địa tu luyện, mà bảo địa đó, đúng là thác Ngọc Linh mà Sở Thiên Dương vừa mới nói.

Đồng thời đây cũng là một trong những lý do chính vì sao sau khi được vào giáp viện thì Chu Nguyên không muốn bỏ khóa nữa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.