Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nguyên Tôn

Chương 18: Văn võ!

Chương 18: Văn võ!




- Văn võ?

Chu Nguyên mở to hai mắt, trong mắt có tinh quang lóe lên, trong nháy mắt này hắn chợt hiểu ra, vì sao Thương Uyên lại nói thiên nguyên bút này vừa là nguyên binh, lại là bút nguyên văn rồi.

Chỉ vì một đạo nguyên văn tên văn võ này đã bao gồm hai loại hình thái của thiên nguyên bút.

- Võ hình thái!

Chu Nguyên tay cầm thiên nguyên bút chút, tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng!

Ông!

Ánh sáng mãnh liệt đột nhiên bắn ra từ trên ngòi bút của thiên nguyên bút, ngay sau đó, Chu Nguyên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn thấy thiên nguyên bút vốn chỉ dài không quá một xích trên tay, ngay lúc này nhoáng lên một cái lại đột nhiên biến thành to hơn.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, một cây bút đen dài chừng một trượng đã xuất hiện trong tay của Chu Nguyên, cây bút đen này gần như cao bằng Chu Nguyên, thân bút loang lổ nhưng phát ra vẻ bóng lưỡng nhàn nhạt.

Đặc biệt là ở chỗ ngòi bút, trước kia vốn là lông tơ mềm mại trắng muốt, lúc này đều khép chặt cứng lại với nhau, đồng thời lóe lên quang mang lạnh lẽo, thoạt nhìn trông giống như một mũi thương nhọn sắc bén.

- Nặng thật đấy!

Chu Nguyên nhìn cây bút màu đen có vẻ khá khổng lồ trong tay mình, trọng lượng khá nặng, tới mức hai tay của hắn cũng trầm xuống một lúc.

- Thử uy lực xem sao.

Chu Nguyên đi ra khỏi phòng, vào bên trong đình viện rộng rãi, tâm niệm vừa động, thiên nguyên bút trong tay liền khẽ chuyển động, nguyên khí trong thiên địa đột nhiên nổi lên từng hồi sóng gợn, lạnh lẽ bị thiên nguyên bút hút vào cuồn cuộn.

Cái gọi là nguyên binh, chính là có thể hấp thu thiên địa huyền khí để phát ra được uy năng cường đại nhất.

Mà theo nguyên khí ùa vào mãnh liệt thì trên thân thiên nguyên bút dần phát ra hào quang, đặc biệt là ở chỗ ngòi bút do lông to khép lại, càng ẩn ẩn có quang mang sắc bén mắt thường có thể nhìn thấy được xuất hiện.

Chu Nguyên cầm cán bút, giống như cầm lấy một thanh trọng thương, chợt huy vũ, hắn chưa từng dùng loại vũ khí nào quái dị như thế, cho nên có vẻ trúc trắc, bất quá lực đạo cũng không hề yếu, cho nên khi múa bút lên thì thoạt nhìn cũng có vài phần uy vũ.

Vù vù!

Bóng bút đột nhiên thay đổi, đâm mạnh về phía đỉnh đồng bên cạnh, lập tức có một tiếng vang giòn giã vang lên, chỉ thấy ngòi bút đã trực tiếp xuyên thấu đỉnh đồng, xuyên qua phía bên kia.

- Không tệ, đủ sắc bén.

Chu Nguyên thấy thế thì hơi nhướng mày, sắc bén nhường này, dù là tố chất thân thể của người đã mở được hai mạch cũng có thể bị nó đâm xuyên qua dễ dàng.

- Chắc là miễn cưỡng cũng xem như đạt tới trình độ nguyên binh trung phẩm rồi.

Chu Nguyên cảm thấy khá vừa lòng với điều này, nếu như tiếp tục ôn dưỡng như thế, để cho thiên nguyên bút không ngừng hấp thu thú hồn thì chắc là không bao lâu sau sẽ có thể đạt tới trình độ huyền nguyên binh rồi.

- Lấy bút làm vũ khí, cũng xem như một loại vũ khí kín rồi, bất quá tuy rằng là bút, nhưng lại khá giống trường thương, sau này mình có thể học thêm một vài loại thương pháp rồi.

Chu Nguyên lẩm bẩm.

Ánh mắt của hắn khi nhìn thiên nguyên bút cũng trở nên nóng rực, bây giờ chỉ mới thắp sáng được đạo nguyên văn đầu tiên thôi mà đã có biến hóa lớn như thế, thật không biết sau khi chín đạo nguyên văn cổ xưa này đều khôi phục lại thì thiên nguyên bút sẽ lợi hại đến nhường nào.

Lại huy vũ thiên nguyên bút ở võ hình thái một lúc nữa thì Chu Nguyên mới tận hứng, sau đó tâm niệm khẽ động:

- Văn hình thái.

Thiên nguyên bút cao chừng một người đột nhiên thu nhỏ lại chừng hơn một xích, rơi vào trong lòng bàn tay của Chu Nguyên, ngòi bút khi nãy hãy còn sắc bén đủ để xuyên thủng tinh thiết lúc này lại trở nên mềm mại, lông tơ lại khẽ lắc lư.

Chu Nguyên búng nhẹ ngón tay, thiên nguyên bút liền quay tròn một vòng trong lòng bàn tay của hắn, trên ngòi bút mềm mại còn có quang mang lóe lên.

Thiên nguyên bút ở hình thái này chính là bút nguyên văn, có thể dùng để khắc họa nguyên văn.

- Văn võ nguyên văn này thật thần kỳ.

Chu Nguyên thầm khen, loại khả năng có thể biến đổi hình thái của một loại vật phẩm thế này cũng không phải nguyên văn bình thường có thể làm được, nguyên văn tên văn võ này tất nhiên phải có phẩm cấp cực cao.

- Rốt cuộc cũng kích hoạt được nguyên văn đầu tiên của thiên nguyên bút rồi à?

Ngay lúc Chu Nguyên ngồi trong đình viện vui mừng khấp khởi vì sự biến hóa của hai loại hình thái kia thì có một thanh âm thoáng chút kinh ngạc vang lên, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Yêu Yêu đang đứng bên ngoài đình viện.

Thôn Thôn thì theo sát bên chân của cô.

- Đúng vậy, vừa mới thành công.

Chu Nguyên gật đầu, thiên nguyên bút biến thành văn hình thái rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn nói với vẻ thiết tha mong mỏi:

- Yêu Yêu tỷ, ta cũng đã có bút nguyên văn rồi, khi nào thì ngươi bắt đầu dạy nguyên văn cho ta?

Yêu Yêu khoan thai bước vào, đi đến trước mặt Chu Nguyên, duỗi một bàn tay trắng nõn ra.

Chu Nguyên thấy thế thì khóe môi co giật, đành phải ra lệnh cho thị nữ đứng bên cạnh, sau đó đưa một bình ngọc ra:

- Đây là rượu xích hổ, cực kỳ mạnh, ta lén trộm ra từ trong kho riêng của phụ vương đó.

Yêu Yêu nhận lấy bình ngọc, ngửa chiếc cổ thon dài trắng nõn của mình lên nhấp thử một ngụm, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ráng đỏ xinh đẹp, đôi mắt sáng lên long lanh:

- Cũng không tệ lắm, không lừa ta.

Xem ra cô rất hài lòng với rượu ngon mà Chu Nguyên tìm cho.

Chu Nguyên thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng thì cảm giác ống quần của mình bị kéo kéo, cúi đầu xuống nhìn thì chỉ thấy Thôn Thôn đang cắn ống quần của hắn, sau đó thè lưỡi vươn móng vuốt ra.

- Đức hạnh không khác gì chủ của ngươi!

Khóe mắt của Chu Nguyên giật giật, thầm mắng một câu, nhưng chỉ có thể phân phó cho thị nữ bưng thịt nguyên thú sấy khô lên đặt ở bên cạnh.

Thôn Thôn thấy thế thì mới chịu tha cho Chu Nguyên, hài lòng thỏa dạ vục mặt xuống bắt đầu ăn, lại còn nheo mắt hưởng thụ thịt nguyên thú sấy khô ngon lành kia.

Chu Nguyên cũng ngồi xổm xuống, vừa vuốt ve lông mao mềm mại trên người Thôn Thôn, lại bóp mạnh mấy cái, đối với hành động này của hắn, Thôn Thôn chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, vì nể mặt thịt nguyên thú sấy khô, nó sẽ tha thứ cho kẻ này vì dám bất kính với nó.

- Được rồi, hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy ngươi học nguyên văn nhất phẩm.

Sau khi uống vài hớp rượu xích hổ xong thì Yêu Yêu cũng thỏa mãn phần nào, sau đó đi vào thạch đình, lúc này trên bàn đá đã sớm đặt sẵn ngọc bản dùng để luyện tập nguyên văn.

Yêu Yêu mỉm cười đứng trước bàn đá, liếc Chu Nguyên một cái, nói:

- Ta sẽ làm mẫu trước, ngươi nhìn cho kỹ.

Ngọc thủ thon dài của cô khẽ cong lại một cái, chỉ thấy có một cây bút nguyên văn tinh tế màu xanh nhạt lập tức xuất hiện trong tay cô, cây bút nguyên văn này có ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra, bên trong luồng sáng kia la vô số quang văn hiển hiện, có vẻ cực kỳ thần dị.

Chu Nguyên thấy thế thì có phần giật mình, cây bút nguyên văn này của Yêu Yêu rõ ràng cũng không hề tầm thường.

Yêu Yêu cầm bút nguyên văn, gương mặt lập tức trở nên cực kỳ chăm chú, một cỗ khí thế khác thường đột nhiên phát ra từ trên người cô, ngòi bút nhẹ nhàng hạ xuống trên ngọc bản, sau đó bút theo tâm động.

Chu Nguyên đứng bên cạnh nhìn ngọc thủ của Yêu Yêu nhẹ nhàng chuyển động thì trong lòng nhịn không được mà thầm khen một tiếng:

- Bàn tay thật xinh đẹp.

Bàn tay của Yêu Yêu khá nhỏ, ngón tay thon dài thẳng tắp, giống như phát ra ngọc quang, xinh đẹp đến mức đủ để khiến người ta không thể rời mắt.

Bất quá hắn cũng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng chuyển tầm mắt về lại phía ngọc bản.

Đợi sau khi Yêu Yêu hạ nét bút cuối cùng xuống thì trên ngọc bản lập tức lóe lên quang mang, chỉ thấy có một đạo nguyên văn phức tạp đang nhảy ở bên trên, ẩn ẩn giống như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm phát ra.

- Đây là hổ khiếu văn, là nguyên văn nhất phẩm, có thể khắc họa lên cổ họng, một khi thôi động nó thì có thể phát ra sóng âm hổ gầm, nếu như bộc phát ở khoảng cách gần thì còn có thể khống chế được kẻ thù.

Yêu Yêu thản nhiên giải thích.

- Nguyên văn âm ba?

Chu Nguyên thoáng kinh ngạc, loại nguyên văn này có phần hiếm thấy, trong thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng hoặc lật ngược tình thế.

- Ngươi nhìn kỹ xem, đạo nguyên văn này có bao nhiêu nguyên ngân?

Yêu Yêu tùy ý hỏi một câu.

Chu Nguyên nghe thấy thế thì biết ngay là Yêu Yêu đang muốn kiểm tra bản lĩnh nguyên văn của hắn, dù sao thì nguyên văn có phẩm chất cao đến đâu đi chăng nữa cũng đều do những nguyên ngân lớn nhỏ khác nhau tổ hợp lại mà thành, còn phân biệt nguyên ngân chính là kiến thức căn bản khi học nguyên văn.

Chu Nguyên chăm chú nhìn đạo hổ khiếu văn trên ngọc bản kia một lúc rồi mới nói:

- Ta nhìn ra có bốn trăm ba mươi bảy.

Những nguyên văn nhập môn mà Chu Nguyên học được trước kia đều chỉ chừng trăm đạo mà thôi, nhưng nguyên văn nhất phẩm lại có gấp bốn lần con số đó.

Yêu Yêu khẽ gật đầu, nói:

- Nói đúng hơn thì nó có bốn trăm bốn mươi tám đạo, bất quá ngươi có thể nhìn ra được bốn trăm ba mươi bảy đạo cũng đủ để nói rõ bản lĩnh của ngươi cũng không tệ lắm.

- Những ngày tiếp theo ngươi cứ mô phỏng hổ khiếu gầm này đi, triệt để nắm giữ đạo nguyên văn nhất phẩm này.

Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong mắt lóe lên vẻ kích động, nếu như có thể tập được loại nguyên văn này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đề thăng thực lực của hắn.

Cuộc thi đã sắp đến tới nơi, nếu như hắn muốn lọt vào mười thứ hạng đầu thì phải có được thực lực có thể chống lại được những người đã mở được bốn mạch, mặc kệ là cách gì đi nữa, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch