WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mưu Thiên Hạ

Chương 43: Đột ngột mượn sức

Chương 43: Đột ngột mượn sức





Liên Sinh vừa nói lầm bầm vừa đi gọi người dọn bữa.

Cái gì mà hắn nghĩ không thông. Lúc trước cũng chỉ xem đó là thần thoại, nghe liền cảm thấy đó thật sự là thần tiên hiển linh.

Có thể đến dị thế vài chục năm rồi trở về, có cái gì không nghĩ thông được nữa chứ.

Trên đời này không có hươu thuần trắng, có cũng chỉ là do nhuộm màu.

Nhuộm đến không có một sợi lông tạp màu, còn không khiến cho người khác tìm thấy. Hươu đó có thể còn sống không?

Về phần nói mừng thọ, phúc ngữ hay khẩu kỹ hắn thật sự không biết, chỉ đơn giản là có hai loại, lừa dối một chút là được.

Thật muốn dùng chuyện này để vặn ngã Vân Kỳ thượng sư kỳ thật cũng không dễ dàng.

Chỉ có điều náo ra đó, ông ta nhất định cũng sẽ rất phiền phức.

Bây giờ giao dịch này cũng không khó, mặc dù đi áp chế ông ta, nhưng hắn một bên lấy lòng Thái tử một bên lại khen Tam Hoàng tử, thật ra là không thể đắc tội cả hai được.

Chủ yếu là, ông ta không biết đây là chủ ý của Tô Nam Thừa. Nếu như người uy hiếm ông ta là người của Thái tử thì sao? Cho dù ông ta đắc sủng cũng không dám mạnh mẽ chống lại Thái tử một nước?

Quả nhiên, chỉ mới mấy ngày, người của Thái tử đã thám thính được tin tức.

“Nam Thừa quả là tài giỏi! Vân Kỳ thượng sư luôn mắt cao hơn đầu, ngoài phụ hoàng chẳng để ý đến ai cả. Ngươi nói như thế nào mới động đến ông ta được?” Thái tử cười nói.

“Bẩm điện hạ, là đức hạnh của ngài thuyết phục được Vân Kỳ thượng sư. Thần chẳng qua là đi truyền lời. Ngài yên tâm, chuyện này ngài chỉ cần tập trung xem là được.”

Thái tử vỗ bả vai hắn: “Tốt! hahaha, chuyện này làm tốt. Nam Thừa đã bắt đầu rồi, cô cũng không thể khiến ngươi phí sức. Chuyện phía sau, ngươi cứ chờ xem. Mấy tù phạm kia của Hiển Châu, không phải là ngươi cầu tình vì bọn họ sao? Cô đều đồng ý với ngươi, lát nữa sẽ thả người ngay.”

“Thần tạ ơn điện hạ.” Tô Nam Thừa cao hứng nói.

Vân Kỳ thượng sư làm sao lung lay hoàng đế, Tô Nam Thừa không biết được. Mà Xương Ninh Trưởng Công chúa, lại nghe được thứ nàng muốn nghe ở trong cung.

“Vân Kỳ thượng sư thật là linh, hắn nói Tam điện hạ như mặt trời ban trưa. Quả nhiên bây giờ Tam điện hạ lại được bệ hạ khen.”

“Còn không phải sao, theo ta thấy, Tam điện hạ bây giờ càng được sủng hơn nữa nha.”

“Đúng vậy, đáng thương Trưởng Công chúa điện hạ. Tiểu Hầu gia làm sao đây?”

“Ngươi nhỏ giọng chút, ngươi biết không, thượng sư từng nói, mệnh cách của Tam điện hạ và tiểu Hầu gia tương xung... nói là Tam điện hạ càng tốt, tiểu Hầu gia lại càng không may.”

“Vậy làm sao bây giờ? Trưởng Công chúa ban thưởng cho chúng ta cũng không ít, lời này nghe thực là...”

“Cái đó, làm sao bây giờ đây? Tam điện hạ là Hoàng tử đó. Tương lai nếu có thể tiến thêm một bước... chỉ có thể nói là Trưởng Công chúa số khổ, nàng chỉ có một nhi tử đó thôi.”

Xương Ninh Trưởng Công chúa đỏ ngầu mắt, tức giận bùng lên.

Nàng không đi gặp bệ hạ nữa, quay đầu liền xuất cung.

Xem nhẹ nàng thật sự rất dễ dàng, chỉ có điều, nàng với phò mã quan hệ bao nhiêu lâu nay chỉ bình thường, lại rất được bệ hạ ân sủng, những năm nay sống rất phô trương.

Chỉ có thể nói là dưỡng thành ngang ngược, dạng người này, không thể chấp nhận nhất chính là nàng và nhi tử của nàng không tốt.

Huống hồ bây giờ người rất mê tín, lời này lại thốt ra từ miệng của Vân Kỳ thượng sư người mà bệ hạ tin tưởng không hề nghi ngờ.

Nàng sao lại không tin?

Huống hồ, Tô quý phi và nàng luôn không thể hòa thuận. Nhi tử của nàng vì nhi tử của nàng ta mà sứt đầu mẻ trán, đã tin hoàn toàn.

Muốn khắc chế Tam hoàng tử, chỉ có thể là Thái tử.

Các Hoàng tử phía dưới không tính là có thành tựu.

Vừa vặn cảm giác Thái tử luôn cho người khác thấy là thân thiện, luôn khách khí có thừa với cô mẫu là nàng.

Lập tức quyết định nên làm như thế nào mới tốt.

Vừa vặn, Thái tử cũng cầu tình thay Lạc Xuyên Hiền, tốt xấu gì cũng để cho người về phủ trước.

Sự tình như thế nào, chậm rãi lắng lại còn như vậy.

Thế là rất nhanh, Xương Ninh Trưởng Công chúa bày yến tiệc ở trong phủ, trong danh sách này có một cái tên là Thái tử và Thái tử phi.

Sự tình cứ như vậy sáng tỏ xong.

Tốt với ai cũng có thể gây ra phiền toái, Thái tử xem như là không có tật xấu.

Sự tình giải quyết tốt đẹp, Tô Nam Thừa gọi Trình Minh đi đón tám tù phạm kia.

Không hổ là nông dân, thân thể tốt, người lớn tuổi nhất cũng không mệnh hệ gì.

Trình Minh dẫn bọn họ đi ăn một bữa no căng.

Lại vòng vo nói lên: “Đại nhân nhà chúng ta không đến được, đặc biệt bảo ta tới. Các ngươi về quê cả đi, những chuyện phía sau cũng đừng quản nữa.”

Tám người này trải qua một phen tai ương lao ngực, nào còn dám lo chuyện bao đồng nữa?

Cảm tạ ân đức dập đầu.

Chỉ có điều có hai người trong số đó không muốn đi.

“Không biết đại nhân bây giờ có cần người không? Chúng ta cũng không có bản lãnh gì, chỉ có cả người sức mạnh. Bên Hiển Châu kia cũng thế... không có người thân gì, bảo đồng hương về báo một tiếng là được, hai ta muốn ở lại ra sức cho đại nhân, mặc kệ là làm gì, có miếng cơm ăn là tốt rồi.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.