Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 793: Vây chết nó

Chương 793: Vây chết nó




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

"Hình như thật sự còn có khả năng dự đoán trước bước tiến công." Chúc Minh Lãng vỗ vỗ Thiên Sát Long, ý bảo nó không cần phải tập kích bất ngờ.

"Vậy phải làm thế nào, đánh mù mắt trái của hắn sao?" Ngô Tiêu nói.

Chúc Minh Lãng nhìn vị thanh niên cõng cây này như một kẻ ngốc, hắn thật là một vị thần minh non trẻ nhất mà mình đã từng gặp.

Nếu sở hữu năng lực biết trước phương thức tấn công của người khác, đương nhiên nó cũng có thể đoán được ý định muốn chọc mù mắt nó của họ.

Cũng may Chúc Minh Lãng sớm đã được lãnh hội qua người biết thuật tiên đoán thực sự, cũng nghe Lê Tinh Họa nói qua làm cách nào mới có thể phá giải số mệnh quỹ đã được định trước.

"Ngoại trừ con mắt trái có năng lực này ra, nó còn có thần thông nào khác không?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Với tu vi hiện tại của chúng ta, cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy." Lệnh Hồ Linh nói.

"Được rồi, lát nữa cứ làm theo lời ta nói đi." Chúc Minh Lãng gật đầu.

"Ngươi xác định có biện pháp đối phó nó?" Lệnh Hồ Linh nói.

"Nghe ta, không sai đi đâu được!" Chúc Minh Lãng tự tin cười cười.

Chỉ là biết trước thế tiến công mà không phải là biết trước tất cả, như vậy còn không dễ giải quyết sao?

Mưa xối xả mấy ngày liền, chớp mắt đã mười ngày trôi qua.

Trên đỉnh núi vẫn khô ráo, nhưng nơi đó sớm đã bị những nguồn năng lượng phá hoại khác nhau công kích đến mất đi hình dáng ban đầu, vô cùng gồ ghề.

Trong một vết nứt dài, một con Hồng thiên thú tức giận gào thét, dường như muốn xé nát tên nhân loại giảo hoạt Chúc Minh Lãng này thành trăm mảnh!

Chúc Minh Lãng căn bản cũng không ham chiến, mượn bóng cây đan xen nhau kia để cắt đứt sự đuổi theo của Hồng thiên thú, đợi đến khi Hồng thiên thú đã bỏ đi xa rồi thì Chúc Minh Lãng mới vung kiếm hướng lên trời, kiếm mộ ầm ầm đánh xuống, lại khiến Hồng thiên thú bị trấn áp trên núi một lần nữa, khiến nó không có cách nào thoát đi được!

"Tiểu Oa Long, đừng ngủ gật, canh chừng con này cho cẩn thận, nó sắp không xong rồi!" Chúc Minh Lãng nói với Nữ Oa Long.

Nữ Oa Long buồn ngủ đến sắp không chịu được nữa thì nghe Chúc Minh Lãng gọi đến tên mình, tinh thần được lên dây cót nhanh chóng, liền vội vội vàng vàng vẽ một ấn chú pháp đặc biệt, sau đó đặt một ngọn núi nhỏ sẽ di chuyển theo cử động lên trên lưng Hồng thiên thú.

Hồng thiên thú sắp sụp đổ mất rồi!

Mười ngày qua, Chúc Minh Lãng căn bản không giao chiến với nó mà là ở chỗ này làm hao mòn sức chiến đấu của nó!

Không phải ngươi có thể dự đoán thế tiến công sao, vậy thì ta không đánh nữa.

Chỉ vây khốn ngươi ở đây, làm tiêu hao tinh thần của ngươi, tiêu hao thể lực của ngươi, dù sao trong Long Môn, linh bản của tất cả mọi người đều sẽ bị tiêu hao, con Hồng Thiên Thú này cũng không ngoại lệ.

"Trái trên cây này cũng không còn nhiều nữa, nhiều nhất là chống đỡ được hai ngày, nếu không bắt được nó, tu vi của chúng ta ắt sẽ bị giảm." Ngô Tiêu mang vẻ mặt đau khổ nói.

Hắn thật không ngờ biện pháp ứng đối mà Chúc Minh Lãng nói đến lại là loại chiêu thức hành hạ này.

Mười ngày, trọn mười ngày.

Mọi người và đám rồng chưa từng chợp mắt lần nào, cứ ở đây vây chặt Hồng Thiên Thú, tất cả chiêu thức tấn công đều không dùng để đánh con thần thú này mà là để tiêu hao thể năng và tinh lực của nó.

"Năng lực dự đoán tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, ngươi muốn chiến thắng nó, nhưng nó có đến cả trăm biện pháp để đánh với ngươi, thế nên ngươi đánh với nó cũng chẳng có ý nghĩa gì." Chúc Minh Lãng nói.

Hơn nữa, năng lực dự đoán có giới hạn về mặt thời gian.

Ví dụ như con Hồng Thiên Thú này, nó có thể dự đoán được những chiêu thức tấn công gây nên uy hiếp đối với nó trong một phút đồng hồ, vậy thì cho dù có dùng tới hình thức tấn công trên diện rộng thì nó vẫn có thể canh được thời cơ thích hợp để chạy mất, hoặc là khiến ngươi không cách nào thi triển được.

Như vậy thì nó có thể đứng ở thế bất bại rồi!

Chúc Minh Lãng muốn kéo dài trận chiến này đến vô hạn, kéo dài đến lúc tiêu hao hết tinh lực của con Hồng Thiên Thú này, đến khi nó bị vây đến mức thần chí không rõ nữa, hành hạ nó đến sức cùng lực kiệt, cho dù là nó vẫn có thể dự đoán được thế tấn công sắp xảy ra thế nhưng thần trí không còn rõ ràng, không tìm được cách hoá giải!

Sao mà Hồng Thiên Thú lại không nghĩ tới đối thủ sẽ sử dụng biện pháp như này chứ, lúc này nó giống như là một con mãnh thú bị nhốt trong lồng tre, chỉ cần có bất cứ ai đặt chân vào trong, nó sẽ xé xác người đó ngay tắp lự, nhưng vì sao lại phải vào quần ẩu với một con mãnh thú hung hãn chứ, chờ nó đói rồi, khát rồi, mệt rồi thì đối phó với nó cũng không muộn.

"Hiểu thì hiểu nhưng mà mệt quá, bản thân ta cũng không chịu nổi, khúc giữa còn ngủ mất một chập." Ngô Tiêu nói.

"Lệnh Hồ cô nương, đợi thêm một ngày nữa, chúng ta sẽ ra tay hạ sát nó, năng lực dự đoán của nó cơ hồ đã tiêu hao hết rồi... Lệnh Hồ cô nương?" Chúc Minh Lãng gọi một tiếng.

Lệnh Hồ Linh đang đứng dựa vào một mỏn đá đằng sau, quanh thân nàng còn có mười mấy thanh phi kiếm bay xanh, lộ ra sát khí tuần tra vòng quanh thân nàng ta mười mét, kết quả vị Lệnh Hồ tiên tử này lại ngủ mất rồi, Chúc Minh Lãng gọi nàng mấy tiếng nhưng vẫn không có phản ứng gì.

"Lệnh Hồ cô nương, ngươi ngủ thì ngủ đi, sao mà còn chảy nước miếng thế kia..." Chúc Minh Lãng nói.

Lệnh Hồ Linh nghe thấy thế cả người lập tức trở nên tỉnh táo, vội vội vàng vàng dùng ống tay áo của mình lau lên khoé môi, kết quả bên khoé môi vẫn rất sạch sẽ, chẳng có gì cả!

"Hừ!" Lệnh Hồ Linh hung hăng trợn mắt nhìn Chúc Minh Lãng.

"Con Hồng Thiên Thú này sắp không trụ được nữa rồi, ta cảm thấy trong ánh mắt nó lộ ra vài phần cầu xin, tựa như đang xin chúng ta nhanh chóng kết thúc cho nó, nó thực sự không chịu nổi nữa." Chúc Minh Lãng nói.

Suýt chút nữa thì Ngô Tiêu và Lệnh Hồ Linh cũng cầu xin Chúc Minh Lãng kết thúc luôn cho họ rồi, bọn họ chưa từng gặp loại phương thức săn bắn nào như này, dựa vào sức chịu đựng!

Theo như lời Lệnh Hồ Linh nói, con Hồng Thiên Thú này ngoại trừ bên mắt trái có năng lực dự đoán ra thì những thần thông khác cũng không được tính là mạnh.

Hồng Thiên Thú đang đối mặt với tình huống bị Chúc Minh Lãng, Lệnh Hồ Linh cùng với ba con rồng của Chúc Minh Lãng vây hãm, nó lại thi triển năng lực né tránh cao siêu của mình, hơn nữa Chúc Minh Lãng định xuất chiêu thì phát hiện hành động của bản thân bị đối phương biết trước rồi...

Cũng may Chúc Minh Lãng không nóng vội.

Đã chờ mười ngày rồi, chờ thêm một chút nữa cũng chẳng là gì.

Chúc Minh Lãng không mong chiến thắng, hắn chỉ muốn tiêu hao hết năng lực dự đoán có hạn của con Hồng Thiên Thú này mà thôi.

Đợi đến khi tinh lực của nó bị tiêu hao hết, thế thì nó chẳng khác gì một con thần thú bình thường nữa rồi, từ đầu đến giờ, vì để duy trì cảnh giới tu vi của mình, Chúc Minh Lãng đã giết tầm mười mấy hai mươi con thần thú rồi.

"Phản ứng của nó chậm đi rồi!" Ngô Tiêu đột nhiên nói.

"Đừng lơ là cảnh giác, vây khốn nó, không thể để cho nó chạy trốn, bây giờ nó chắc chắn chỉ muốn chạy trốn!" Chúc Minh Lãng nói với Ngô Tiêu.

Ngô Tiêu lập tức thúc giục thần lực của mình, khiến cho đám cây trồng mọc rễ tua tủa, đám rễ đó quấn chằng chịt trên mặt đất, sau đó thì vươn nhánh lên trời!

Rất nhanh sau đó, số rễ đó đã lồng vào với nhau tạo thành một cái lồng to lớn, thậm chí một số ngọn rễ trong đó còn như một con rồng xanh hoang dã quấn quanh đám rễ cường tráng kia, tạo thành một cái tổ rồng được làm bằng rễ cây!

Vốn Hồng Thiên Thú muốn liều chết thoát ra khỏi cái ngọn núi này thế nhưng nào ngờ một cái lồng bất ngờ xuất hiện đã chặn đường thoát của nó, bây giờ cả cánh nó cũng không muốn động, hoàn toàn buông thả cho ý muốn chạy thoát đó.

"Không cần vội vàng giành chiến thắng, cho dù có là trận quyết chiến cuối cùng đi nữa, cứ từ từ, nếu thực sự không chịu dược nữa thì lùi về sau nghỉ ngơi chút, chúng ta đông người nhiều rồng... Ah, còn có một cái cây!" Chúc Minh Lãng tiếp tục quán triệt lý niệm chiến đấu này!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch