Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 20: Tiếp tục kiếm chác + 21 + 22 + 23

Chương 20: Tiếp tục kiếm chác + 21 + 22 + 23






Tần Kham đối với thể loại đại tài tử như Đường Dần thì vẫn rất tôn kính đấy.

Văn nghệ sĩ thời cổ đại vốn hết sức đơn thuần, họ đắm chìm trong thế giới đẹp như tranh như thơ của chính mình làm ra, thế giới đó có mục đồng ca hát trên đường quê, có chim hót hoa nở, có "Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa" , cũng có "Du nhiên kiến nam sơn".

***

“Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa” là câu thơ trong bài “Ước khách” của Triệu Sư Tú thời Nam Tống:

Hoàng mai thời tiết gia gia vũ,

Thanh thảo trì đường xứ xứ oa.

Hữu ước bất lai quá dạ bán,

Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa.

Bản dịch của Nguyễn Bính:

Khách hẹn

Ao hồ tiếng ếch gần xa

Mai vàng tiết lạnh nhà nhà mưa rơi

Nửa đêm cái hẹn qua rồi

Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

“Du nhiên kiến nam sơn” là câu thơ trong bài “Ẩm tửu” của Đào Tiềm thời Đông Tấn:

Kết lư tại nhân cảnh,

Nhi vô xa mã huyên.

Vấn quân hà năng nhĩ?

Tâm viễn địa tự thiên.

Thái cúc đông ly hạ,

Du nhiên kiến nam sơn.

Sơn khí nhật tịch giai,

Phi điểu tương dữ hoàn...

Thử trung hữu chân ý,

Dục biện dĩ vong ngôn.

Bản dịch trong Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê:

Uống rượu

Nhà cỏ giữa nhân cảnh,

Không thấy ồn ngựa xe.

Hỏi ông: "Sao được vậy ?"

Lòng xa, đất tự xa.

Hái cúc dưới giậu đông,

Thơ thới nhìn núi Nam.

Khí núi ánh chiều đẹp,

Chim bay về từng đàn.

Trong cảnh có thâm vị,

Muốn tả đã quên lời.

***

Thế giới của họ rất đẹp, có núi có sông có rượu có thơ, duy chỉ có hai chữ "Danh lợi" là chưa bao giờ chen vào nổi.

Từ xưa đến nay, hai chữ "Danh lợi" này luôn khiến đám văn nhân vừa yêu vừa hận, kẻ có được thì cười mà không nói, kẻ không chiếm được thì lỗ mũi hếch lên trời, ra vẻ khẩy mũi khinh thường, hồn nhiên quên mất trước đó đã cuồng nhiệt si mê với nó cỡ nào.

Đây chính là văn nhân, dối trá ư? Đúng! Nhưng bọn họ lại có thể khiến người đời coi mình là thanh cao đấy.

Tần Kham rất có hảo cảm đối với Đường Dần… bất chấp việc Đường Dần cũng là một văn nhân, hơn nữa cũng tràn đầy khát vọng với danh lợi, nhưng sau khi hắn không có được thứ này thì cái bộ dạng ra vẻ thanh cao lại khá đáng yêu, hoặc cũng có thể nói là hắn giả bộ thanh cao không đủ độ thành thạo.

Càng đáng yêu hơn nữa là Đường Dần thật sự có gan chơi liều, Tần Kham vẫn luôn cảm thấy người dám đem đầu mình đụng ngất xỉu thì hẳn là dũng sĩ thật sự đấy.

Đường Dần gục xuống bàn, choáng váng nặng nề.

Tần Kham cũng không nhàn rỗi, hắn lục lọi khắp căn phòng muốn tìm thêm mấy bức tranh của Đường Dần để lén bán ra ngoài kiếm tiền… dù sao thì Đường Dần hiện giờ ngày ngày đều say đến chết đi sống lại nên hẳn hắn cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã vẽ ra bao nhiêu, vẽ những gì nữa.

Tần Kham không hề muốn hại người, nhưng hắn cũng không ngại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của… dù thế nào thì Tần Kham cũng giữ vững điểm mấu chốt đạo đức ở đoạn này.

Tìm thật lâu không thấy cái gì có giá trị… Haizz… xem ra Đường đại tài tử gần đây toàn bộ tâm tình đều để vào thơ thẩn rồi, hứng thú vẽ tranh thật sự không cao mấy đi.

Tần Kham rất thất vọng, không từ bỏ ý định cẩn thận lục soát một lần nữa. Vẫn chẳng được gì như cũ.

Ừ, được rồi, xem ra Đường đại tài tử gần đây đang ở bình cảnh.

May mà mình còn kiếm được mấy bức tranh khiêu dâm, ít nhiều cũng bán được hơn mười lượng bạc rồi… tranh của Đường Dần ở trên thị trường cũng khá có giá trị đấy.

Các cụ dạy kẻ trộm chẳng bao giờ nghèo, Tần Kham cảm thấy mỗi lần mình vào phòng Đường Dần thì hết sức giống Alibaba rơi vào hang của bốn mươi tên cướp. Thằng này rõ ràng cả người đều là bảo, vì sao luôn coi mình như cái rẻ rách đen đúa thế nhỉ?

Bất quá Tần Kham thấy cứ ăn trộm mãi như thế cũng không phải vương đạo, tập thơ thì đã không sai biệt lắm bị tận dụng hết giá trị… thật nên tìm một đường kiếm chác mới mới được, đi kiếm chác phải ngựa không dừng vó mới đúng a.

...

...

Tranh của Đường Dần không lo không có thị trường, Tần Kham lại quay lại với khách hàng cũ – Hoàng chưởng quỹ của Nghiên Ma phường.

Hoàng chưởng quỹ bây giờ hết sức khách khí đối với Tần Kham, hắn đã coi Tần Kham thành người đại diện pháp luật của Đường đại tài tử. Cứ mỗi lần Tần Kham tới thì hắn đều tự mình tiếp đãi, cung phụng như khách quý… Đương nhiên Hoàng chưởng quỹ tuyệt không thể tưởng được, thằng đại diện này nhập hàng theo con đường đểu cáng cỡ nào.

Mấy bức tranh khiêu dâm bán tới 20 lượng bạc, giá đẹp!

Khi Tần Kham trở lại khách sạn thì Đường Dần đã tỉnh, trên trán là cả cục u to đùng tím ngắt… thằng này đang vừa xoa xoa cục u vừa nghiến răng ken két.

"Tần hiền đệ, đệ có thấy đứa nào vừa bem ta ko? " Đường Dần giận điên lên.

"Tự huynh đụng mà."

Đường Dần nhìn hắn rồi phì cười: "Ha ha, hiền đệ nói đùa gì vậy, ta cũng không phải là thằng điên..."

Thấy đấy, lý tưởng của đám văn nhân luôn tốt đẹp.

Đường Dần đau khổ xoa xoa đầu, khuôn mặt vặn vẹo: "Đau vãi..."

Tần Kham không quá thoải mái với ý tưởng đi dịu dàng an ủi một thằng đực rựa nên hắn đưa ra một phương pháp giải quyết nhanh và hữu hiệu nhất lúc này.

Một vò rượu được đặt lên trên bàn.

Đường Dần vừa say bết xê lết mới tỉnh xong nên sợ hãi: "Lại uống nữa à?"

"Đường huynh đã từng nghe lấy độc trị độc chưa?"

"Rồi."

"Biện pháp giải quyết say rượu tốt nhất chính là dùng rượu giải rượu, cách này gọi là ‘hoàn hồn rượu’."

Tần Kham biểu lộ quá mức chém đinh chặt sắt nên Đường Dần không thể không tin, bi tráng uống cạn một ly.

"Á đù? Hình như quả thật có hiệu quả..." Hai mắt Đường Dần sáng rực lên.

Tần Kham mỉm cười nhìn Đường Dần, ánh mắt tràn ngập yêu thương, tựa như đang nhìn... một thỏi bạc nốc rượu vậy.

Mời huynh nốc rượu say mèm. Nốc xong kiếm bạc tặng kèm cho ta... Cao… Cao! Thơ anh Vít quả thật là cao!

Tần Kham có rất nhiều dự định đối với tương lai, hắn muốn mua một căn nhà lớn, mua mấy nha hoàn tươi ngon mơn mởn, mua chục khoảnh ruộng tốt hơn trăm mẫu, còn muốn lấy một cô vợ đẹp ơi là đẹp không quá thông minh cũng không quá đần, quan trọng nhất là không có khuynh hướng bạo lực...

Những dự định này đều có một điểm chung đấy. Đó là cần tiền, rất nhiều tiền... Toàn bộ tài sản bây giờ của Tần Kham mới có hơn 300 lượng, cách mục tiêu còn rất xa xôi.

Cho nên cái việc kiếm bạc này vẫn đành nhờ vào Đường đại tài tử vậy.

"Đến đến, Đường huynh… lại cạn..." Tần Kham ân cần mời rượu.

Mới sáng sớm, Đường Dần lại uống đến có chút đờ đẫn rồi...

Quen biết Tần Kham thật sự là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời hắn.

Sau nửa canh giờ, Đường Dần đã lảo đà lảo đảo, mắt thấy sắp ầm ầm ngã gục.

Phanh!

Tần Kham ra sức vỗ bàn một cái, khiến Đường Dần sợ vãi cả đái, men rượu bay mất ba phần.

"Đường huynh! Kinh tài tuyệt diễm! Quả thực khiến ngu đệ đầu rạp xuống đất a...!"

Đường Dần bị sợ đến lắp bắp: "Ta... Ta làm cái gì?"

"Sau thời Bàn Cổ khai thiên, Tam Hoàng trì thế, Ngũ Đế định luân, thế giới được chia làm bốn châu lớn: Đông Thắng Thần Châu..."

Lại một danh tác được mở ra, tại cái thời đại này đã không ai có thể ngăn cản Tần Kham kiếm bạc được nữa rồi.

Khua môi múa mép, chỉ chốc lát đã kể tới khi Tôn hầu tử học nghệ trở về, chiếm Hoa Quả Sơn xưng vương, vào Đông Hải đòi lấy Định Hải Thần Châm làm binh khí...

Chi tiết cùng rất nhiều câu thơ trong nguyên tác đương nhiên Tần Kham không thể nhớ rõ nổi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự lưu loát cùng lực hấp dẫn đặc biệt của câu chuyện… hơn nữa hắn tin tưởng Đường Dần có thực lực đem chi tiết cùng mấy câu thơ trong đó bổ sung được rực rỡ cuốn hút.

Tần Kham liến thoắng tới khóe miệng sùi bọt mép thì mới nuối tiếc mà dừng lại, ánh mắt Đường Dần theo câu chuyện càng lúc càng trợn to không che dấu nổi vẻ hoảng sợ.

"Cái này... Lại do ta vừa mới kể với ngươi hả?" Đường Dần chẳng những thanh âm run rẩy mà cả người cũng run rẩy lên.

Tần Kham gật đầu chắc nịch, ánh mắt háo hức mà lại tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái.

"Đường huynh, về sau thì sao nữa? Tôn hầu tử sau đó thì sao?"

Đường Dần thống khổ nhắm mắt lại, hắn phát hiện ra mình thật sự là điên mẹ nó rồi.

Về sau như thế nào nữa? Chết tiệt! Vì sao trong đầu lại trống rỗng rồi nhỉ? Hầu tử kia là chuyện gì đây?

Đường đại tài tử khó nhọc nhấc cái thân thể đang run cầm cập như phải bệnh sốt rét lên gắng gượng đẩy Tần Kham ra khỏi phòng.

"Hiền đệ về trước đi thôi, ta cần đem những thứ này ghi lại đã. Hơn nữa... ta muốn nghỉ ngơi cho tỉnh táo một chút..."

Tần Kham muốn nói lại thôi, hắn thấy Đường Dần thật sự có dấu hiệu sắp phát điên nên đành ảm đạm thở dài quay bước.

Mà thôi, ngày mai lại chuốc cho thằng này say tiếp rồi bơm thêm truyện cho hắn a, còn việc chia chác cũng để mai luôn đi. Cái này gọi là làm người không nên đuổi tận giết tuyệt trong một ngày... còn mai thì tính sau…

Đường Dần đóng sập cửa phòng không chút khách khí… Tần Kham đứng ở ngoài cửa, khóe miệng lại nhếch lên cười.

Sắp có tài nguyên cuồn cuộn rồi… Nhà lớn, nha hoàn tươi ngon, trăm mẫu ruộng tốt, vợ xinh... Các em lại gần anh chút rồi!

Đời đẹp vãi!

Nhưng… Một thằng khoái chí tới híp cả mắt thì chắc chắn sẽ có báo ứng đấy.

Ngay khi Tần Kham cười đê tiện mơ mộng thì sau lưng bỗng thình lình truyền tới một thanh âm hết sức mất vui...

"Ta cũng nghe hết rồi..." Đỗ Yên mặt không biểu tình dựa vào hành lang.

Tần Kham cứng người, đơ mồm: "..."

Đỗ Yên như sợ hắn còn nghe không hiểu nên bổ sung: "Ta đứng ở ngoài cửa đã hơn một canh giờ, toàn bộ quá trình ngươi lừa Đường đại tài tử thì ta nghe không sót một chữ..."

"Khục khục khục..." Tần Kham đành phải gập người ho khan liên tục, gương mặt hoàn toàn là một màu gan heo.

Đỗ Yên không để ý tới tiếng ho tê tâm liệt phế của thằng này mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt thanh tịnh như nước.

"Tần Kham, ngươi đến cùng là loại người nào? Rõ ràng có tuyệt thế kỳ tài mà sao lại giả dùng danh tiếng người khác? Lừa đảo..."

21 : Đàn bà trốn nợ

Bà chằn Đỗ Yên này luôn có thể làm ra chuyện khiến người khác muốn giết nàng diệt khẩu.

   Nếu không phải mình đánh không lại nàng thì phần mộ của nàng đã sớm xanh cỏ.

  Đón nhận ánh mắt sâu xa của Đỗ Yên khiến Tần Kham chột dạ mất một lúc, nhưng sau hắn chợt chuyển niệm nghĩ lại - Mình sợ cái gì chứ? Nàng còn đang nợ mình hai trăm lượng bạc kìa, mình là chủ nợ của nàng thì sao phải sợ nàng chứ? Mà ngược lại nàng phải sợ mình mới phải đi?

   Tần Kham bỗng ưỡn ngực hùng hùng hổ hổ dõng dạc nói: “Trả tiền, hai trăm lượng bạc!”

   Đỗ Yên khẽ nhăn đôi mày liễu: “Lần trước chuyện tập thơ thì ta mới chỉ có chút nghi ngờ nên mới dùng ngôn ngữ thử thử ngươi mà chưa dám khẳng định. Lần này quả thực là bắt tận tay day tận mặt… Tần Kham, ngươi rốt cuộc là kiểu người nào?”

  “Ta là của kiểu người chủ nợ của cô… đừng đánh trống lảng nữa, trả tiền đi đã.” Tần Kham chém đinh chặt sắt trả treo lại.

  “Ngươi mới đừng có đánh trống lảng ấy! Nói, ngươi toan tính gì? Rõ ràng là tác phẩm của mình mà sao lại giả mạo thành của Đường Dần?”

   Tần Kham hơi nheo nheo mắt, gằn giọng: “… Cô định trốn nợ hả?”

  “Văn nhân sĩ tử nơi nơi muốn dương danh thiên hạ mà còn không được. Thế mà ngươi lại đem danh tiếng ném cho kẻ khác, vùi đầu lặng lẽ kiếm chác tiền bạc… Ngươi có bệnh hay không hả?”

  “Cô mà không trả tiền thì ta lên Nha môn kiện đó, dù cha cô có là Tri huyện thì cũng chẳng lấp liếm nổi chuyện thiếu nợ không trả tiền chứ nhỉ…”

  “Ngươi còn cất giấu bao nhiêu bản lĩnh kỳ diệu hả…?”

  “…………”

  “…………”

   Hai người ông nói gà bà nói vịt một chặp, lời qua tiếng lại hết sức hỗn loạn.

  “Dừng, dừng!” Tần Kham huơ tay đau khổ thở dài: “… Nói chuyện với cô mệt quá đi mất.”

   Đỗ Yên đương nhiên cũng không khá hơn: “Ta cũng thấy như thế…”

  “Chúng ta nói chuyện rõ ràng không có nửa câu nào hợp ý nhau, vậy cần gì tiếp tục thế này nữa chứ?”

  “Cũng đúng!”

   Hai người im miệng, ước định ngày mai tái chiến.

  Mãi cho đến khi thân ảnh của Đỗ Yên đã biến mất không thấy thì Tần Kham mới bừng tỉnh.

  “Bạc? Không phải nàng còn thiếu bạc ta sao? Không ngờ thế mà còn bị nàng trốn nợ được, bản lĩnh trốn nợ của bà chằn này quả là cao…”

   Tần Kham vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu ngao ngán rồi quay người trở về phòng mình viết đại cương “Tây Du ký”.

   Tần Kham mới đi trong chốc lát thì cửa phòng của Đường Dần vụt mở ra, Đường đại tài tử thất hồn lạc phách nhìn hàng lang trống rỗng, ngây người ngơ ngác thật lâu.

  “Rõ ràng nghe có người cãi nhau ở đây mà, sao không có một bóng người nhỉ?”

  Đường Dần đứng đơ như gỗ hồi lâu rồi bỗng chợt trợn to hai mắt hoảng sợ, thân thể không run lẩy bẩy không thể kiểm soát nổi.

  “Chẳng lẽ… ta điên thật rồi?”

  **********************************************************



Nội đường Nha môn Sơn m huyện.

   Đỗ Hoành đứng đó, vẻ mặt quái dị không biết là đang giận hay đang cố nín cười.

  “Yên nhi, ý con là cái chức quan này của lão phu quan hoang toàn do con bỏ ra hai trăm lượng bạc mới giữ được à?”

   Đỗ Yên cười toe toét nhưng lại cố ra vẻ than thở: “Vốn lúc đầu chỉ có một trăm lượng nhưng sau đó con không nhịn nổi khi nhìn cái bản mặt vô liêm sỉ của thằng kia nên đập cho hắn một trận, vì vậy bị tính thêm thành hai trăm lượng…”

   Đỗ Hoành :“…………”

   Đỗ tri huyện có một loại khát vọng lao đầu vào tường…

   Thật không biết nên khen cô con gái rượu này mấy câu hay nên hung hăng đập thêm cho cái thằng Tần thư sinh kia một trận nữa rồi.

  “Hồ nháo, các ngươi… quá hồ nháo.” Đỗ Hoành chỉ vòn biết nói như vậy, trên mặt hắn vẫn khó nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng.

   Đỗ Yên cười nói: “Nếu không có cái hồ nháo này của con thì chỉ sợ cả nhà ta giờ này đang lủi thủi trên đường về quê đi!”

   Đỗ Hoành dở khóc dở cười: “Lão phu cũng còn không cổ hủ tới mức đó, có điều cái chức quan này không ngờ lại phải dựa vào con gái mình chạy ngược chạy xuôi mới giữ được. Thật là…”

  “Cha, đã nói rồi mà, con chỉ là người bỏ tiền ra thôi, Tần Kham mới chính là người giữ lại chức quan cho cha đấy.”

  “Tần Kham…” Đỗ Hoành cau mày trầm tư.

   Ngày đó xung đột với Thạch Lộc vốn là lúc mình đã bị ép vào tuyệt lộ, nhưng kể từ khi người đàn bà cùng với đứa bé kia xuất hiện thì tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, rốt cục đổi thủ làm công… Hôm nay nghĩ lại mới thấy thời điểm người đàn bà kia lên sân khấu quả thực hết sức chuẩn xác, đơn giản có thể nói là tuyệt tác.

   Kế này nếu thật sự là do gã thư sinh tên là Tần Kham nghĩ ra được thì thằng này tuyệt không đơn giản nha.

   Ai ngờ Đỗ Yên còn tranh thủ trời mưa té nước vào thêm: “Cha, mấy bài thơ tuyệt tác như “Nếu mãi như lúc gặp ban đầu” gần đây nức tiếng Giang Nam đó thì cha có biết là do ai làm không?”

  “Không phải là do cái gã đàng điếm Đường Bá Hổ làm sao?” Đỗ Hoành tỏ vẻ khinh thường.

   Hắn vốn xuất thân là Tiến sĩ từ khoa cử của triều đình nên cảm nhận với đối với mấy thể loại phóng đãng, phong lưu nức tiếng như Đường Dần thực sự không tốt lắm.

   Đỗ Yên mỉm cười lắc đầu, biểu lộ thần bí.

   Đỗ Hoành trầm mặc hồi lâu, kinh ngạc thốt lên: “Chẳng lẽ lại là Tần Kham?”

   Đỗ Yên cười cười gật đầu.

  “Đã có thể làm ra tuyệt tác như thế thì sao hắn còn giả danh Đường Dần làm gì nữa?”

   Đỗ Yên thở dài bất đắc dĩ: “Người này không biết có bệnh gì không mà một mực cố chấp điên cuồng theo đuổi tiền bạc, ngược lại lại không trọng hư danh… những câu thơ thiên cổ tuyệt tác kia đối với hắn chẳng qua chỉ là hàng hóa dùng để đổi lấy bạc mà thôi…”

   Đỗ Hoành vuốt râu trầm ngâm, người này có tài như vậy thì vì sao không muốn dương danh với đời nhỉ? Không lẽ tuổi còn trẻ là vậy mà đã muốn làm ẩn sĩ hả?

   Mắt đẹp của Đỗ Yên chớp chớp láo liên, không biết trong bụng nàng đang có chủ ý tinh quái nào nữa.

  “Trong Sơn m huyện của cha có kẻ đại tài như vậy, sao cha không thu lấy mà dùng?”

   Đỗ Hoành nhàn nhạt liếc nàng: “Yên nhi, ý con là…?”

  “Cha, Tần Kham kia tuy là thư sinh đã bị tước công danh nhưng bản lĩnh không ít, hơn nữa chức vị của cha hiện giờ vẫn còn không thể không kể tới công lao của hắn đấy. Mà sư gia của cha mấy ngày trước chẳng phải là sợ bị cha liên lụy nên trốn mất như chuột rồi sao? Hiện cha xử lý chính vụ của cả Sơn m huyện mà bên người ngay cả một sư gia cũng không có thì…”

   Đỗ Yên càng nói càng lí nhí, khuôn mặt tươi cười càng lúc càng đỏ ửng dần.

   Đỗ Hoành không chú ý tới biểu tình của con gái mà đang khẽ cúi đầu suy tư cân nhắc.

  Ý tứ của Đỗ Yên hắn đã hiểu, người đọc sách bị tước mất công danh thì chuyện khoa cử tất nhiên là vô vọng, vào nha môn làm cái chức sư gia không có phẩm hàm quan chức thì cũng coi như là một cách tiến thân đấy. Sư gia tuy chỉ là tiểu lại nhưng ở trong huyện thì cũng coi như là khá có mặt mũi. Tần Kham kia đã giúp mình một chuyện lớn như vậy thì dùng cái vị trí sư gia báo đáp hắn cũng không phải là không được đi.

  Có thể nghĩ ra diệu kế như thế để giúp hắn vượt qua cửa ải khó, lại có thể làm ra tuyệt tác khiến đám văn nhân cả Giang Nam truyện tụng tán thưởng thì tài học cùng mưu trí đều có thể coi là thuộc loại đứng đầu rồi. Có điều… cái mưu kế kia của hắn không khỏi có chút thâm độc, hẳn tâm tính thằng này cũng chẳng hiền lành gì cho cam, để một kẻ như thế làm sư gia bên cạnh mình… nếu hắn làm hư lão phu thì làm sao bây giờ?

  “Khục khục, Yên nhi! Ngày mai con mang gã Tần Kham kia tới nha môn gặp cha a…” Đỗ Hoành rốt cục cũng quyết định.

   Đỗ Yên lại mặt ủ mày chau nhẹ nhàng thở dài: “Cha, trước khi để hắn làm sư gia thì… Aizzz, con còn nợ hắn hai trăm lượng bạc đấy. Cha còn chưa thấy cái bản mặt đòi nợ của hắn a…”

  “Hừ…” Đỗ Hoành bỗng ngứa răng.

   Hai trăm lượng bạc, này đã tương đương với toàn bộ tài sản của một gia đình trung lưu rồi. Đỗ Hoành là thanh quan, thanh quan thì phải nghèo… Mà nói thật thì hắn cũng không trả nổi số tiền này.

  Đỗ Hoành nổi giận rứt rứt chòm râu, sắc mặt có chút ngượng nghịu.

  “Con cứ để cho hắn tới gặp ta mà đòi. Lão phu cũng muốn xem thử xem hắn có dám hay không đây!”

   Đỗ Yên cười khúc khích gật đầu ứng.

   Bên trong nội đường, hai cha con bỗng trầm mặc xuống, mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng của mình.

   Đỗ Hoành lấy lại tinh thần nhìn sang thì thấy con gái đang cúi thấp đầu ngơ ngẩn, không biết nàng đang suy tư cái gì.

  “Yên nhi, con còn nghĩ gì nữa thế?”

   Đỗ Yên mê mang nói: “Con đang suy nghĩ, đang suy nghĩ… Con khỉ họ Tôn kia cuối cùng là có lấy được Định hải thần châm hay không chứ? Long Vương có chịu đưa ra không?”

Tri huyện mời!

“Không cho thì đánh bằng cho mới thôi!” Giọng Tần Kham tràn đầy khí phách.

   Đường Dần vẫn say đờ đẫn như cũ, đổ người dài trên bàn viết chữ. Tần Kham nói ra một câu thì Đường Dần lại viết xuống một câu, chẳng qua là do đang say mèm nên chữ viết của hắn cũng có chút liêu xiêu.

   Đường Dần vụt ngẩng đầu, mê mê tỉnh tỉnh trừng mắt nhìn Tần Kham: “Tôn hầu tử thật sự đánh Đông Hải Long vương cơ á?”

  “Vậy thì không phải, chỉ là hô hào cho có tí khí thế thôi, nếu đánh thật thì cũng không hay cho lắm… Dù sao vừa rồi huynh cũng đã nói thế. Ngu đệ quả thực không thể không lần nữa bày tỏ sự khâm phục với tài hoa của Đường huynh rồi a, Đường huynh quả là đại tài!” Tần Kham không quên chắp tay thi lễ với Đường Dần.

   Đường Dần nhắm mắt, ảm đạm thở dài... hắn còn đang đắm chìm trong nỗi khổ mình bị điên.

   Hai người một bên nói một bên viết, lại thêm một chương Tây Du ký nữa được ra lò.

   Tần Kham hài lòng gật gật đầu, mình về phòng viết thêm hai chương nữa là đã không sai biệt lắm có thể đem tới chỗ Hoàng chưởng quỹ bán ra rồi… Sau đó cứ viết một chương một rồi lại đem bán ra, hẳn đây cũng là bộ tiểu thuyết viết kiểu liên tái đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đi? Ừ, cho đám văn nhân sĩ tử kia gấp chết mẹ chúng nó đi, để cho chúng nó thèm cũng chả biết đi đâu kiếm nổi…

   Tinh thần Đường Dần hai ngày này thật sự rất không tốt, mỗi một ngày tất uống, mỗi lần uống tất say. Ngay cả Tần Kham giờ cũng cảm thấy mỗi ngày chuốc rượu cho hắn như vậy quả thực có chút không nhân đạo là mấy, có điều giả như không chuốc rượu thì làm sao mà lừa hắn viết truyện kiếm tiền được chứ? Thôi đành vậy…

   Viết xong một chương này thì Đường Dần lại say lăn đơ không biết trời trăng gì nữa…

   Tần Kham dìu hắn lên giường nằm xong thì quay người đi ra khỏi phòng.

   Cẩn thận đóng chặt cửa phòng cho Đường đại tài tử xong, Tần Kham vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy Đỗ Yên đang đứng ngay bên ngoài hành lang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

   Tần Kham cũng chẳng thèm kinh hoảng làm gì nữa, bà chằn này quá mức xuất thần nhập quỷ rồi, thật hoài nghi nàng thuộc biên chế Cẩm y vệ đấy…

  “Ta lại nghe thấy…” Đỗ Yên lạnh lùng nói.

  “Nghe thấy thì sao? Viết sách mà thôi, luật nào cấm thế?”

   Đỗ Yên nặng nề than thở: “Tần Kham, ngươi cứ diễn đi diễn lại cái trò này cũng không phải biện pháp lâu dài, mỗi lần viết một chương thì lại chuốc Đường Dần say mèm, còn đem vị Giang Nam tài tử kia lừa đến dở điên dở khùng… Ngươi không cảm thấy thủ đoạn này rất thất đức sao hả?”

   Tần Kham nghiêm mặt nói: “Cô thích nghe chuyện xưa không?”

   Đỗ Yên trừng mắt với hắn: “Thích thì sao?”

  “Cô có biết trong chuyện xưa thì người nào sẽ chết đầu tiên hay không?”

  “Không biết.”

  “Chính là cái loại người hay xen vào chuyện của người khác, lại ưa nói lung tung mà không biết mình đang dại mồm. Cái loại người như thế thì giỏi lắm lên truyện được hai chương là sẽ chết chắc…”

  …………

  …………

   Tần Kham đau đớn xoa xoa người, mặt mày ủ dột lẩm bẩm than thở.

   Bà chằn non này khí thế hung hăng như vậy thì có thể khẳng định là lần này nàng tuyệt đối không phải tới trả tiền rồi.

   Đỗ Yên theo thói quen lắc lắc cổ tay, gương mặt hết sức sảng khoái.

  “Tần công tử quả là đại tài, ngài nói quả không sai, cái loại người hay nói lung tung thì kể cả là không chết nhưng cũng khó thoát khỏi bị ăn đòn một trận đi.” Đỗ Yên tủm tỉm cười nói.

  Đỗ yên cũng không thèm để ý tới mấy câu lẩm bẩm than thân trách phận của Tần Kham mà bỗng nghiêm mặt nói: “Tần công tử, ta tìm ngươi có chánh sự.”

  “Chuyện gì?”

  “Tần công tử nhân trung tuấn kiệt, cha ta đối với ngươi rất là thưởng thức, muốn mời công tử ủy khuất đảm nhận vai trò sư gia cho bản huyện. Không biết ý công tử như thế nào?”

   Tần Kham sợ vãi đái: “Mời ta làm sư gia?”

  “Đúng.”

  “Á đù! Đùa gì thế, ta không có hứng thú!”

   Đỗ Yên bật cười, nụ cười đầy vẻ thâm trầm: “Tần công tử không đồng ý sao?”

  “Dĩ nhiên là không đồng ý. Cô tưởng ta ngu à, ngồi không kiếm bạc thì không kiếm mà chạy đi lăn lộn vất vả làm công chức hàng tháng kiếm vài đồng lương còm sao…”

   Một cái công chức không có phẩm hàm, ngay cả tiểu lại cũng không bằng, trong phim ảnh thường đóng vai trò phản diện… Tần Kham mà đồng ý mới là lạ.

  “Đây là Đỗ tri huyện chính miệng mời…”

  “Đỗ tri huyện chính miệng mời thì sao…”

   Tần Kham chợt ngừng bặt, sắc mặt bỗng rất khó coi. Hắn bỗng giật mình nghĩ lại mới nhận ra hiện là thời đại Minh triều mà không phải xã hội dân chủ hiện đại, Tần Kham hắn nếu còn muốn lăn lộn trong xã hội, hơn nữa còn phải kiếm bạc thì vạn lần không thể coi lời của Đỗ tri huyện như cái rắm được.

   Đỗ Yên hoàn toàn thu hết vẻ biến hóa trên mặt Tần Kham vào trong mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Xem ra Tần công tử đã hiểu.”

   Tần Kham nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt tái xanh, lúc này hắn thật sự tức giận.

  “Cô đang lấy quyền thế áp ta à?”

   Đỗ Yên thấy vẻ mặt giận dữ của Tần Kham thì không hiểu sao trái tim bỗng co lại, chợt cảm thấy có mấy phần hoảng sợ.

  “Tần công tử, xin chớ hiểu lầm…”

   Tần Kham cười lạnh: “Nếu ta không làm cái chức sư gia này thì cha cô hẳn sẽ tiện tay kiếm cái tội danh ném ta vào ăn cơm tù mấy năm, dạy cho một thằng không biết điều như ta một bài học phải không?”

  Đỗ Yên thấy Tần Kham kích động thì, bất chấp lễ nghi đưa tay bưng kín miệng hắn. Tần Kham chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại thơm ngát chặn nơi miệng, đã không nói ra lời nổi nữa.

   Đỗ Yên nhìn hắn ôn nhu nói: “Tần công tử, có thể nghe mấy lời khuyên không?”

   Tần Kham gật đầu một cái.

  “Tần công tử, ngươi là người có tài. Theo ta thấy thì ngươi cùng Đường Bá Hổ không giống nhau. Đường Dần khoa cử vô vọng, mượn tửu sắc để mua vui qua ngày. Nhưng ta biết ngươi là một kẻ có bản lãnh có hoài bão, cuối cùng tất không cam lòng làm vật trong ao, mà sư gia tuy chỉ là một công việc không phẩm cấp nhưng lại có thể để công tử tăng thêm lịch duyệt, làm tốt trụ cột để sau này công tử một bước lên trời. Tương lai nếu cha ta có thăng quan nắm quyền thì sẽgiúp ngươi khôi phục công danh, khi đó chưa chắc Tần công tử đã không thể đề danh bảng vàng, rộng đường làm quan. Tần công tử, tiểu nữ đã nói hết lời, xin công tử suy xét lại.”

   Tần Kham trầm mặc.

   Hắn biết Đỗ Yên cũng không có ác ý… hắn cũng biết, đại trượng phu ở đời không thể chỉ chăm chăm mong kiếm tiền làm giàu, bởi vì ở thời đại này có tiền mà không có quyền tuyệt không phải là chuyện tốt.

   Phải chăng cũng nên có một chút lòng cầu tiến? Toàn bộ Đại Minh cũng chỉ có một mình mình dám vỗ ngực tự xưng biết năm trăm năm trước, hiểu năm trăm năm sau, nếu chỉ làng nhàng kiếm chút bạc an nhàn qua hết một đời thì lão trời già hẳn cũng giận đến vác sấm sét đánh chết tươi a…

   Đỗ Yên nhìn Tần Kham trầm mặc lại thì khóe miệng vụt nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai.

   Hắn không hiểu lầm dụng ý của mình là tốt rồi.

  “Tần công tử, giờ ngươi tính sao? Còn có thắc mắc gì nữa hay không?”

  “Có. ”

  “Cứ hỏi!”

   Tần Kham ngẩng đầu nhìn Đỗ Yên chăm chú, ảm đạm thở dài: “Sau này ta làm việc dưới quyền cha cô thì hai trăm lượng bạc cô nợ ta sợ rằng cũng một đi không trở lại phải không?”

   Đỗ Yên khí định thần nhàn cười khúc khích: “Cha nói để ngươi tự tới gặp cha đòi đấy.”

   Sự cảm kích của vừa sinh ra đối với Đỗ Yên bỗng tan thành mây khói.

   Tất cả đều là ảo giác, bản chất của bà chằn này vẫn ác độc như cũ, nhất là độ dày của bản mặt khi trốn nợ hình như lại đang tăng trưởng nữa.

  “Còn có thắc mắc gì nữa không?” Đỗ Yên cười tủm tỉm hỏi. Không hiểu sao khi nghe thấy Tần Kham đồng ý vào làm sư gia trong Nha môn thì tâm tình của nàng đột nhiên trở nên tốt vô cùng.

  “Còn. Tại sao lại chọn ta làm sư gia?”

   Đỗ Yên cười nói: “Tần công tử lừa Thạch đại nhân vừa ngọt vừa chuẩn như vậy thì chẳng lẽ ngươi không thấy mình là loại người trời sanh ra để làm sư gia sao? Nhân tài như thế mà không chọn thì còn chọn ai?”

   Tần Kham ngây người hồi lâu, vẻ mặt ảm đạm.

   Quả nhiên là… làm người xấu tất có báo ứng, sau này làm việc nhất định phải hiền lành một chút mới khỏe.

  “Cha cô nhất định sẽ hối hận…” Tần Kham ngửa đầu tự lẩm bẩm: “Rất nhanh thôi cô sẽ thấy nhân cách cha mình dần dần đi xuống với tốc độ mắt thường cũng rõ ràng…”

   Đỗ Yên vui vẻ: “Bởi vì ông mời ngươi làm sư gia sao?”

  “Không, bởi vì ông ấy cùng con gái đều thiếu nợ mà không trả…”

Lại tới Nha môn.

Tần Kham cứ thế bị Đỗ Yên đưa tới Nha môn Sơn m huyện.

  Đây là lần thứ hai hắn tới Nha huyện, lần đầu tiên là bị Đỗ Yên kéo vào cáo trạng, lần này thì lại bị Đỗ Yên mời vào làm sư gia… cảm thụ của hai lần hoàn toàn khác biệt.

   Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì về sau nơi này chính là nơi hắn mỗi ngày đi làm công rồi đây. Tưởng tượng tới mấy thằng cha sư gia kiếp trước xuất hiện trong ti vi, phe phe phẩy phẩy cái quạt xếp, ria mép dài như chuột, mắt ti hí láo liên, thường xuyên hiến cho ông chủ mấy cái âm mưu khốn nạn đoạn tử tuyệt tôn…

   Tần Kham than thở trầm trọng, hắn có một loại tâm tình mãnh liệt tự chán ghét chính mình.

  Đỗ Yên đi đằng trước lại tung tăng nhảy chân sáo, có thể thấy nàng đang rất vui vẻ, tâm tình hết sức lâng lâng. Tần Kham cảm thấy hết sức băn khoăn đối với thái độ cao hứng này của nàng, bà chằn này khẳng định đang có chủ ý xấu nào đó trong đầu rồi, mình vào Nha huyện làm công thì cũng coi như rơi vào lòng bàn tay nàng, sau này tiền đồ hẳn là hết sức bết bát… chẳng những phải lao tâm tận lực phục vụ Huyện tôn đại nhân mà còn phải cùng thiên kim tiểu thư của boss đấu trí đấu dũng. Ngẫm lại mới thấy mình quả là quá giống với Tôn hầu tử bị chụp trong lòng bàn tay phật Như Lai, phải dùng phương thức hết sức cẩn thận bí mật tự kỷ thò trym ra tè một bãi ở ngón giữa của nàng, nếu hở ra chút tiếng gió nào thì hẳn mình cũng phơi xác lại nơi đất này rồi…

   Dọc đường đi, Tần Kham suy nghĩ rất nhiều, rất hỗn loạn, càng ngày tâm tình càng nặng nề…

   Nhà lớn, hầu gái mỹ miều, vợ yêu xinh đẹp… lý tưởng tựa hồ cách hắn mỗi lúc một xa.

   Bà chằn đang nhảy chân sáo bỗng khựng lại, quay đầu lại cười với hắn một cái.

  Nắng hồng vẩy lên gò má giống như đang rải một lớp ánh vàng rực rỡ và mềm mại lên khuôn mặt hoàn mỹ vô bì của Đỗ Yên, giờ khắc này quả thực nàng tựa như Maria Ozawa tuyệt mỹ của cõi lòng anh Vít yểu điệu bước từ trong film JAV ra vậy.

   Tần Kham cảm thấy nhịp tim mình như ngừng đập, hắn bỗng ngây người quên cả thở, thất thần mất một lúc.

  “Uy! Này!” Đỗ Yên huơ huơ đôi tay nhỏ nhắn trước mặt hắn.

   Tần Kham lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức nhìn ra chỗ khác.

   Không! Không thể bị cái ảo tượng này mê hoặc được! Nàng còn thiếu ta hai trăm lượng bạc! Hai trăm lượng là hai trăm lượng… A a a!

  “Tần công tử, Tôn hầu tử đánh cuộc thua phật Như Lai rồi thì sao nữa hả?”

  “Sau đó thì con khỉ kia lén lút đái một bãi ở ngón giữa của Phật tổ… Nó thật là quá mức thô bỉ, cô đừng có học theo đấy nhé…”

   Đỗ Yên đỏ bừng mặt lườm nguýt Tần Kham rồi đấm khẽ lên ngực hắn: “Ái! Ngươi cho rằng ta cũng thô bỉ như ngươi sao?”

   Tần Kham than thở, nữ nhân này quả nhiên rất biết chém gió, rõ ràng mình là chính nhân quân tử mà nàng lại cứ nói mình thô bỉ là sao…

  **********************************************************

   Từ cửa hông đi vào huyện nha, vòng dưới một đoạn tường vây, đi thẳng tới đại đường, đằng sau đại đường là một khu vườn không rộng lắm um tùm u nhã, một dòng suối nhỏ uốn lượn chạy qua, bên dòng suối có một tòa giả sơn, trên núi có đình nhỏ… Tuy chỉ là một huyện nha nho nhỏ nhưng phong cảnh bên trong cũng hết sức phong tình, tuy nói Đại Minh có quy củ quan không sửa nha môn nhưng ở đâu thì cũng vậy - trên có chính sách dưới có đối sách, bất kỳ ai làm quan cũng sẽ không quá mức gò bó bản thân đấy.

   Đỗ Hoành đang làm việc trong văn phòng ở cạnh bên hòn giả sơn.

  Đây cũng là lần thứ hai Tần Kham nhìn thấy Đỗ Hoành.

   Đỗ Hoành chừng bốn mươi tuổi, mặc thường phục cổ tròn thêu hoa, diện mạo đoan chánh, hàm râu được cắt tỉa không chê vào đâu được, hai mắt lấp lánh hữu thần rất có vẻ uy nghiêm.

   Tần Kham cung kính thi lễ với Đỗ Hoành: “Vãn sinh Tần Kham, ra mắt huyện tôn đại nhân.”

   Đỗ Hoành hơi nghiêng đầu nhìn hắn cười nhạt: “Nguyên lai là đại tài tử ‘Nếu mãi như lúc gặp ban đầu’ a.”

   Nhất thời cái bản mặt mốc của Tần Kham đỏ bừng, cười khan hai tiếng, sau đó hắn hung tợn trừng mắt với Đỗ Yên mấy cái.

   Quả nhiên là bà tám, lúc trước còn khăng khăng nói chỉ cần giúp cha nàng qua ải khó kia thì chuyện thơ thẩn sẽ sống để bụng chết mang theo, kết quả là chỉ quay người lại đã đem hắn bán mất toi.

  Đây cũng là bài học đắt giá trong cuộc sống: Ngàn vạn lần không được tin vào miệng đàn bà, muốn đàn bà giữ bí mật thì chỉ có cách đem chồng nàng biến thành góa vợ…

   Bà tám kia đang đứng ở cửa thì chỉ cười toét miệng đỏ mặt, lúng túng le le chiếc lưỡi thơm tho rồi quay đầu chạy mất dạng.

   Đỗ Hoành cũng không nói nhảm nhiều, đối với chuyện Tần Kham làm thơ hay nghĩ kế giúp hắn hại người thì một chữ cũng không đề cập tới mà chỉ chỉ mớ sổ sách công văn chất đống như núi trên giá sách nói : “Vị sư gia lúc trước của bản quan quá mức thức thời vụ nên bỏ lại đống sổ sách này từ chức chạy mất rồi. Giờ ngươi tới cũng vừa đúng dịp, liền bắt tay vào giúp bản quan xử lý số sổ sách tiền lương này trước đi đã vậy.”

   Cái này là ngày đầu tiên đi làm đó hả?

   Tần Kham đối với phong cách mưa rền gió cuốn của Đỗ Hoành có chút không thích ứng, hắn còn tưởng rằng huyện tôn đại nhân sẽ bỏ ra ước chừng một canh giờ lập uy, lên mặt già đời chức to dạy dỗ hắn mấy câu nữa… Ai ngờ chỉ một câu đi xử lý sổ sách là chấm hết, tới nửa câu nói nhảm cũng không có.

   Tần Kham lại rất thưởng thức phong cách này, Đỗ tri huyện quả là tốt vô cùng a… chỉ là có chút thất bại trên phương diện giáo dục con gái mà thôi, mà cũng chẳng sao, nhân vô thập toàn… thôi thì cũng tha thứ cho hắn đi thôi.

   Khệ nệ ôm một đống sổ sách cao ngất, Tần Kham được gia đinh của Đỗ Hoành là Trịnh bá đưa tới một gian phòng làm việc tuy nhỏ nhưng cũng rất sạch sẻ, trong phòng bố trí rất đơn sơ, trên bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn bút mực.

  Đây cũng là phòng làm việc của riêng Tần Kham sau này.

   Tần Kham nhìn đống sổ sách cao như núi mà cười khổ một chặp, rõ ràng vốn sắp thành tài tử phong lưu mà thế nào lại ầm một cái thành ông sư gia lôm côm? Này giống như máy bay Vietjet đậu nhầm mẹ nó sân bay ấy, lý tưởng bị thực tế híp râm lên bờ xuống ruộng.

   Thân là đã từng là trợ lý tổng giám đốc nên đương nhiên thơ từ ca phú đối với Tần Kham thì chỉ là tay trái mà thôi, tính toán sổ sách mới là việc mà hắn chuyên nghiệp.

   Tần Kham mở ra sổ sách thu chi, sau đó mới chỉ liếc vài cái mà hai mắt hắn bỗng trợn trừng như lợn chết.

   Cái này… con mẹ nó là cái kiểu ghi chép khỉ gì đây chứ?

   Mỗi một dòng trong một ngày đều ghi cái kiểu như - “Hôm nay vào kho hai trăm thạch gạo lức, hôm nay xuất ra hai ngàn văn tiền”… vân vân… Rồi mỗi cuối tháng là một tờ ghi chép lại để thống kê dài ngoằng nham nhở như ruột ngựa.

   Tần Kham ngây dại, nếu hắn muốn tham ô bằng vào cái kiểu ghi chép này thì so với moi tiền trong ngực mình còn dễ hơn ấy.

   Quyển sổ thu chi này căn bản chỉ có mỗi một tác dụng là khảo nghiệm lương tâm của Tần Kham mà thôi. Nếu muốn khắc chế mình không đụng tay đụng chân tham ô nương theo cái kiểu ghi chép nguyên thủy này thì quá mức gian nan rồi a. Tham thì thật xin lỗi Đỗ tri huyện, không tham thì lại thật xin lỗi bản thân…

  … Bố khỉ! Một nhà Đỗ tri huyện còn nợ mình hai trăm lượng bạc mà mình lại không dám đào tường nhà hắn…

   Tần Kham đứng lên, khép lại sổ sách, hắn cần yên tĩnh một chút.

   Có thể bảo đảm chính là nếu như mình động tay động chân trên sổ sách kiểu này thì tuyệt đối có thể làm tới kín mít như bưng… đây bởi vì những sổ sách này vốn ông chằng bà chịt khắp nơi. Tham cùng không tham chỉ ở lương tâm của mình mà thôi.

   Vừa cân nhắc thì Tần Kham cũng tranh thủ tinh tế quan sát căn phòng.

   Trong phòng rất đơn sơ, trừ bàn làm việc ra thì không còn gì nữa cả, trên tường còn có đóng một tủ sách, hộc tủ trống rỗng, nghe nói đây là chỗ làm việc của sư gia đời trước, thằng kia chẳng những chạy mau mà ngay cả đồ trong phòng làm việc cũng cuốn đi rất sạch sẻ.

   Tần Kham cũng chẳng thèm để ý gì tới hoàn cảnh như thế này cả, hắn cũng từng ngay cả một ổ chuột để che mưa đỡ nắng cũng không có nữa là… Chỉ có điều duy nhất bất mãn là dầu gì cũng là sư gia trong huyện mà ngay cả chén trà cũng không có ai đưa tới là sao nhỉ?

   Khát nước nên Tần Kham quyết định tự mình động thủ.

   Sau dãy văn phòng là một vườn hoa nhỏ khá tinh sảo, phía bắc vườn hoa có một hàng nhà nhỏ, đó là nơi nghỉ ngơi của tạp dịch, bên cạnh nữa là nhà xí.

  Tần Kham quyết định tìm một người tạp dịch để giải quyết vấn đề trà nước.

   Tạp dịch thấy Tần Kham một thân trường sam kiểu cách của người đọc sách thì tuy không biết vị này là sư gia mới nhậm chức nhưng cũng rất khách khí, vội vàng rót cho hắn một chén trà nóng bỏng.

   Nước trà rất nóng, mặt trên lồng bồng mấy mẩu trà vụn đen sì không biết là loại trà gì nữa, thân chén có chút không quá sạch sẽ.

   Tần Kham nhíu mày, chỉ vào mấy phên lán đóng chặt cửa bên cạnh hỏi tạp dịch: “Đây là nhà xí à?”

   Tạp dịch khom người gật đầu cười nói: “Đúng ạ…”

   Vừa dứt lời thì Tần Kham đã trực tiếp hất thẳng một chén trà nóng bỏng kia vào bên trong…

  “Cầm chén đi rửa lại rồi rót trà mới vào!”

   Tạp dịch sắc mặt đại biến, ngay sau đó bên trong nhà xí chợt truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó chính là âm thanh rút then cài lạnh cạch, còn có tiếng rên rỉ run rẩy…

   Tần Kham sắc mặt cũng thay đổi.

   Hắn nhanh chóng nhét chén trà không vào tay người tạp dịch đang trợn mắt há hốc mồm rồi nặn ra một vẻ mặt uy nghiêm khí khái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người kia: “Nhớ rõ! Ngươi chưa từng thấy qua ta!”

   Nói đoạn quay người chạy mất dạng.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch