Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Thiên Hạ

Chương 2: Đối thoại với lợn rừng. (1) (2)

Chương 2: Đối thoại với lợn rừng. (1) (2)


Hoàng Bì Tử mặt choắt mắt xếch, bề ngoài vẻ không phải loại tốt lành, bụng cũng toàn thứ xấu xa: “ Theo sai bảo của đại ca, Dương Oa Tử đã xua cừu của nhà Trương Hỉ Tài vào núi, lúc này Trương Hỉ Tài hẳn đã phát hiện, hắn sẽ phái thêm nhiều người vào núi bắt Dương Oa Tử.”

Vương Gia Dận bấy giờ mới ngồi xuống ăn miếng thịt lấy sức, cả đám chỉ có Hoàng Bì Tử là nói nhiều, những người khác đều im lìm.

Ai cũng biết rằng chuyện này một khi lộ ra để quan phủ biết được thì đây là tội chặt đầu.

Vương Gia Dận ăn no, ngẩng đầu nhìn bóng người lay động trong ánh lửa, thấp giọng nói: “ Không muốn làm thì lui bây giờ đi, chỉ cần đợi tới trưa mai là có thể về nhà, sau này chúng ta không dính dáng gì với nhau nữa.”

Đợi một hồi Vương Gia Dận không thấy ai rút lui, rút một thanh trường đao từ trong bó củi ra, cắt lòng bàn tay, để máu chảy lên lửa, mùi chảy khét bốc lên.

“ Không sống nổi nữa. “ Hoàng Bì Tử cũng cắt lòng bàn tay, nhỏ máu lên lửa, áp giọng rít nho nhỏ đầy kích động: “ Cha mẹ ta đã chết đói rồi, khi ta về nhà, chum gạo trong nhà sạch như chó liếm vậy. Nếu không phải được Vương đại ca cho một bát cháo thì ta đã không còn mạng nữa, lão tử là người từng chết một lần rồi, chỉ cần no bụng, lão tử không sợ chết.”

“ Lần này chúng ta không đánh trận vì hoàng đế, không đánh trận vì tài chủ, không đánh vì chủ tướng, mà đánh trận vì chúng ta. Tất cả mọi người đều phải nghe lời Vương đại ca, ai mà không nghe, làm loạn kế hoạch, lão tử là người đầu tiên không tha cho hắn.”

Mọi người nhất tề đồng ý, họ vốn là bộ hạ cũ của Vương Gia Dận ở trong quân cửu biên trước kia, con người Vương Gia Dận thế nào ai cũng rõ, có thể từ trong quân lành lặn về thôn đều nhờ hắn cả, tất nhiên là hắn chỉ đâu đánh đấy.

Vương Gia Dận ho khẽ một tiếng, bắt đầu àn kế hoạch: “ Nhân thủ của chúng ta không đủ, chuyện mà bại lộ, không thể rơi vào khổ chiến, sau khi mở cửa nhà Trương Hỉ Tài, phải hô hào người của Trương gia trang tử vào cùng cướp bóc. Chỉ có như thế huynh đệ chúng ta mới có thể kiếm lợi trong hỗn loạn, cuối cùng ném ra Trương Thắng Điền gánh tội, chúng ta an toàn rút lui.”

“ Điều này ta đã thương lượng với Trương Điền Thắng rồi, hắn đã đồng ý. Chúng ta vào Trương gia rồi, phải mau chóng đánh bại đao khách, ném mấy thứ như đuốc vào nhà cửa, để Trương gia hỗn loạn.”

“ Tất cả mọi người nghe đây, không được coi vật to nặng làm mục tiêu, chỉ lấy đồ tế nhuyễn vàng bạc gọn nhẹ, sau đó cướp lừa ngựa của Trương gia, tranh thủ lúc người khác cướp bóc thì đi ngay trong đêm. Rõ cả chưa?”

“ Rõ. “ Tất cả đồng thanh, tiếp cục cúi đầu ăn thịt lừa chưa hết:

Mắt thấy đã tới canh ba, Vương Gia Dận dùng một tấm vải đen che mặt, cản thận kiểm tra vải đen của nhi tử Vương Mãnh, nói nhỏ bên tai: “ Theo sát bên cha, không được rời nửa bước.”

Vương Mãnh gật mạnh đầu, lần đầu tiên tham gia loại cướp bóc kích động lòng người này, làm tim hắn đập như đánh trống, trước giờ luôn cho rằng cha là nông dân an phận thủ thường, không ngờ lại là anh hùng lục lâm, khiến hắn nhìn cha cực kỳ sùng bái.

Đoàn người lặng lẽ lẻn vào Trương gia trang tử, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, trong cái thời buổi ai ai cũng đói kém, thôn trang hoang vu ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, đến vỏ cây còn bịt lột tới mấy lớp rồi thì làm gì còn người dân thường nào nuôi chó nữa.

Có Hoàng Bì Tử dẫn đường, mọi người nhanh chóng chui vào căn nhà rách nát của Trương Thắng Điền.

Trương Thắng Điền bị gãy chân ngồi yêu tĩnh trên giường đất, thấy mọi người đi vào, xốc chiếu lên, để lộ cửa hầm đen ngòm.

Cái hầm này Vương Gia Dận đã kiểm tra chiều nay rồi, tuyệt đối không có vấn đề, hít sâu một hơi nói: “ Bọn ta giúp huynh báo thù rửa hận.”

Trương Thắng Điền lòng đầy thù hận, hắn chỉ quan tâm tới một điều: “ Nhất định mọi người phải giết thứ súc sinh đó.”

Vương Gia Dận gật đầu: “ Nhất định khiến hắn tan nhà nát cửa.”

Trương Thắng Điền cười dữ tợn, xé toạc áo lộ lồng ngực xương xẩu: “ Mau giết ta đi, các ngươi lên đường bình an.”

Hoàng Bì Tử rút chùy thủ cười gằn: “ Lão tử giúp ngươi hiếp lão bà Trương Hỉ Tài báo thù.”

“ Hắn nhiều lão bà lắm, sợ là ngươi không giúp được.”

“ Ta sẽ mời các huynh đệ giúp, Lão Trương, lên đường thanh thản.”

Nói xong Hoàng Bì Tử đâm chùy thủ vào ngực trái Trương Thắng Điền, nhìn hắn trút hơn thở cuối cùng, Vương Gia Dận là người đầu tiên chui vào đường hầm...

Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, đao khách Trương gia thuê về chẳng có lòng hộ chủ, chống cự qua loa một chập rồi chạy hết, khi cánh cửa Trương gia bị mở tung, không cần hô tới câu thứ hai, người dân đã đói vàng mắt xông vào, cướp hết tất cả những gì thấy được … thừa lúc hỗn loạn Vương Gia Dận dẫn đám huynh đệ rút lui, không còn lo chết đói nữa, nhưng phiền não thì lại càng lúc càng nhiều.

Hắn luôn cho rằng kế hoạch của mình rất tốt, vậy mà không biết xảy ra vấn đề ở đâu mà mình thành phản tặc số một huyện Phủ Cốc, giấy truy nã dán khắp nơi.

Nhìn gần một nghìn người đông nghìn nghịt đứng trong sớn cốc, hắn thở dài lần nữa, hắn nhớ mình chỉ muốn giải quyết khốn cảnh trong nhà, thuận tiện giúp huynh đệ ngày trước có miếng cơm mà thôi, tuyệt đối không có ý đồ xâu xa gì, hắn muốn làm lương dân, hạnh phúc nhìn lương thực trồng kín đồng.

Mục đích đầu tiên thì đạt được rồi, cái thứ hai ngày một xa vời, nhất là bây giờ hắn phải buồn phiền vì sinh kế của hơn nghìn người.

Hoàng Bì Tử từ dưới chân núi bò lên, quỳ một gối bẩm báo: | Khởi bẩm đại soái, mạt tướng đã dò xét được, Lưu thị trấn Hoàng Thạch huyện Phủ Cốc dân oán ngợp trời, có thể chinh phạt.”

….. …. ………

Người thứ năm trong Bát đại khấu – Cao Như Nhạc.

Cao Như Nhạc dừng trường đao trong tay, đứng thẳng người lên, lúc này mới thấy toàn thân đau nhức không sao chịu nổi, đầu gối nhũn ra, quỳ xuống đất vàng.

Mồ hôi nhỏ tong tong, rơi trên đất vàng, nhanh chóng hình thành vũng bùn nhỏ xinh đẹp.

Mắt nhòe hết cả, mồ hôi chảy vào làm cay xè, khiến hắn gần như từ bỏ mọi sự kháng cự, lúc này hắn rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát, còn về phần đao trên tay đám mã tặc, hắn chẳng muốn để ý tới.

Một chiếc chùy xích mang theo tiếng gió đánh vào gáy hắn, Cao Như Nhạc ngã nhào xuống đất, quả cầu sắt xượt qua lưng hắn, gai nhọn trên quả cầu rạch lưng hắn hai vết máu sâu.

Cao Như Nhạc gào lên đau đớn, lăn trên mặt đất mấy vòng, trường đao chém ngang, rắc một tiếng, tiếp ngay đó tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh hắn, một tên đại hán đầu trọc đổ xuống đánh sầm.

Hai tay hắn bóp chặt cổ tên đại hán đầu trọc, há mồm cắn lên cái đầu trọc bóng nhẫy, hắn không dám buông tay, càng không dám buông miệng, lúc này hắn đánh mất lý trí của con người rồi, hắn chỉ còn biết nếu như mình không giết chết tên mã tặc khốn kiếp này, mã tặc sẽ giết chết hắn.

Cũng không biết qua bao lâu, một cơn gió mát thổi tới, Cao Như Nhạc từ từ mở mắt ra, đại hán đầu trọc ngã dưới người hắn đã không còn nhúc nhích nữa.

Hắn thở hổn hển muốn đứng thẳng dậy, hai tay hắn lại vẫn bóp cổ mã tặc, miệng hắn vẫn gặm đầu mã tặc... máu tanh sặc mũi.

Thân thể ngã sang bên khiến miệng hắn rời khỏi đầu mã tặc, cũng làm tay hắn rời khỏi cổ mã tặc.

Hắn thở hồng hộc, ngực nhấp nhô không ngừng như sóng cuộn, cổ họng chẳng khác gì vừa nuốt một cục than đỏ, cơn đau bỏng rát, cơn khát làm họng hắn muốn bốc khói.

Khóe mắt nhìn thấy cái xe đẩy đổ trên mặt đất, túi da cừu trên xe vẫn còn nguyên, Cao Như Nhạc rốt cuộc cũng thở phào. Lăn mình tới bên chiếc xe đẩy, run run đưa tay ra sờ túi lông cừu, căng phồng, làm người ta thật yên lòng.





Bát Đại Khấu 9


Cao Như Nhạc dựa lưng vào chiếc xe ngồi dậy, hai tay yếu ớt buông thõng, vị máu tanh trong miệng càng lúc càng đậm, cách hắn không xa nằm bốn cỗ thi thể, trên đầu tên đại hán đầu trọc còn cắm một cái răng của hắn.

Một miếng muối cỡ ngón tay từ trên xe đẩy rơi xuống đất, Cao Như Nhạc cúi người dùng môi cẩn thận tha miếng muối, không dám dùng đầu lưỡi liếm, muối, quá quý giá, không lãng phí được.

Cứ ngồi nguyên trên mặt đất nửa canh giờ, Cao Như Nhạc mới có sức đứng dậy, loạng choạng đi tới bên thi thể mã tặc trọc đầu, trước tiên móc ra trong lòng hắn ít bạc vụn, không phát hiện tiền tào nào khác, hắn lột luôn áo da trên người mã tặc.

Quần thì không dùng được, chân mã tặc bị hắn chặt đứt, máu đã thấm ướt hết quần.

Kiểm tra lần lượt xác bốn tên mã tặc bị hắn giết chết, nhìn nhúm bạc nhỏ gom được, Cao Như Nhạc thở dài: “ Thời buổi này tới mã tặc cũng chẳng có tiền.”

Hắn rất hi vọng tìm được ngựa của đám mã tặc, đáng tiếc, bốn tên mã tặc này không có ngựa, cứ nhìn đôi giày xơ xác của bọn chúng là biết, vật cưỡi của chúng chính là hai cái chân.

Đẩy bốn cái xác xuống mương bên đường, dùng chân dẫm thật mạnh bờ mương, đất vàng tơi xốp đổ xuống chôn đi bốn thi thể.

Chỉ là chỗ bờ mương sụp xuống lại lộ ra một bộ xương trắng, chẳng biết là chết từ khi nào.

Người thời loạn không bằng chó, Cao Như Nhạc cũng chẳng có tâm trạng đi kêu oan cho người chết, lại dẫm sụp một đoạn bờ mương nữa, chôn lại bộ xương trắng đó.

Đất vàng chỉ vừa vặn che đi thi thể, Cao Như Nhạc dẫm mạnh thêm vài cái, coi như là làm tròn chút tâm ý cuối cùng với người chết, hi vọng nếu ngày nào đó hắn chết bờ chết bụi cũng có người vùi lên ít đất vàng, thế là thỏa nguyện rồi.

Vũng máu lớn giữa đường đã biến thành đen xì, máu dinh dính bị đất vàng cuốn lên, hình thành miếng bùn đen, Cao Như Nhạc dẫm nát miếng bùn, chứng cứ cuối cùng về sự tồn tại của bốn tên mã tặc bị gió thổi tan.

Dựng cái xe đẩy lên, tâm tình Cao Như Nhạc rốt cuộc tốt hơn, nghĩ tới đem hơn trăm cân muối thô này bán đi sẽ làm trong nhà sống khả giả một năm, bước chân hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đẩy xe thật nhanh rời khỏi núi, ai mà biết được liệu có thứ mã tặc không ngựa nào đó thình lình nhảy ra hay không, thời buổi này, thứ hiếm nhất là lương dân, nhiều nhất là cường đạo. Mắt cảnh giác đảo hai bên, chân Cao Như Nhạc không chậm lại chút nào, cảnh sắc dần dần thay đổi, không còn là vách núi dựng đứng lởm chởm như thanh đao dựng ngược nữa, là bình nguyên bằng phẳng, mây trắng lững lờ, xa xa bên bờ là đồng ruộng nối tiếp thẳng cánh cò bay, nếu không phải là đất khô nứt nẻ thì đây là cảnh vật hiếm có.

Trước mắt rốt cuộc có ít bóng dáng con người, trái tim treo ngược của Cao Như Nhạc ổn định lại.

Buôn lậu muối xưa nay luôn là tội lớn, điều này Cao Như Nhạc biết rất rõ, vì thế mà hắn chọn con đường nhỏ qua núi, cũng biết là nguy hiểm, nhưng ỷ sức lực hơn người, tài cao gan lớn nên cắn răng đi một phen, chuyến đi này cũng tính là cửu tử nhất sinh, lớn gan như Cao Như Nhạc lúc này về tới huyện An Tắc, cũng có cảm giác như sống lại.

Trở về tới bình nguyên, Cao Như Nhạc đao trường đeo lên lưng, đối lên cái mũ dạ mà đao khách Quan Trung thường dùng, hắn tin có hai thứ này, đám lưu manh trong thôn trang phụ cận sẽ tự động tránh xa ba bước.

Đi nghênh ngang gần hai mươi dặm trước mắt bao người, huyện thành An Tắc đổ nát đã ngay trước mặt.

Khi Cao Như Nhạc đẩy xe tới gần cổng thành không ngờ bị hai tên quân tốt đang ngồi nhàn nhã ở tảng đá bên đi ra ngăn lại.

“ Cao Man Tử, lần này lại đi đâu phát tài thế? Không thấy ngươi buôn ngựa nữa. “ Một tên quân tốt cao lớn, có vài phần dáng vẻ nam tử hán, nhưng đôi mắt lại không khác gì mắt sơn dương, khiến cho tướng mạo của hắn trở nên đáng ghét.

Là người quen, Cao Như Nhạc ở huyện thành nhỏ này cũng có danh tiếng, đặt xe đẩy xuống, chắp tay nói: “ Buôn ngựa không kiếm được tiền.”

Một quân tốt dùng trường mâu đâm rách túi lông cừu trên xe đẩy, lấy ít muối từ chỗ rách: “ Buôn ngựa không kiếm được tiền, buôn lậu muối thì thu được tiền à?”

Cao Như Nhạc mặt không đổi sắc, cười híp mắt lấy từ trong lòng ra ít bạc vụn đặt vào tay quân tốt: “ Kiếm miếng cơm ăn thôi, xin hai vị huynh trưởng nương tay, lần sau tiểu đệ mời tới nhà uống rượu.”

Quân tốt kín đáo thu tiền vào lòng, không ngờ sau đó nghiêm mặt quát lớn: | Các gia gia thường ngày không giữ cửa, hôm nay vì nghe nói Cao Như Nhạc ngươi sắp phát tài lớn, cho nên chuyên môn tới đây đợi ngươi. Sao, định dùng vài đồng đuổi bọn ta đi à?”

Cao Như Nhạc thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, nhạt giọng nói: “ Trương Đình Hòe, Trương Đình Tùng, huynh đệ các ngươi muốn làm gì?”

Trương Đình Hòe ôm trường mâu trừng mắt xua đuổi những người dân hiếu kỳ, huynh đệ nhà chúng là hai tên vốn lưu manh vô lại, nay mặc lên người bộ quân phục, chẳng ai muốn dây vào, vội tránh cả đi, hăn cười lạnh đi vòng quanh Cao Như Nhạc: “ Chia một nửa muối lậu cho huynh đệ ta, nếu không ngươi đợi ngồi tù chặt đầu đi.”

Cao Như Nhạc không thèm để ý, đẩy xe đi thẳng vào cổng thành, vừa đi vừa nói: “ Trương Đình Hòe, ngươi là cái loại gì gia gia biết rõ lắm, dám làm hỏng chuyện tốt của gia gia, trước tiên hỏi đao trong tay gia gia đã.”

Huynh đệ họ Đinh nhìn Cao Như Nhạc đi vào huyện thành cũng không ngăn cản, chỉ ở phía sau liên tục cười khẩy, đôi mắt đầy vẻ âm hiểm.

Vào thành không gặp thêm trở ngại gì nữa, Cao Như Nhạc đem muối về nhà, thấy thê tử Lương thị đứng nhón chân chờ bên cửa thì vui vẻ ra mặt, trêu chọc: “ Cái vòng tay mà nàng thích lần này có thể mua được rồi.”

Lương thị nhanh nhẹn đi tới vừa giúp trượng phu cởi áo ngoài, vừa cười nói: “ Chàng về rồi, thiếp rốt cuộc cũng yên cái tâm, không có vòng tay còn sống được, nếu không có chàng, thiếp sống làm sao?”

Nhà Cao Như Nhạc tính ra cũng thuộc hạng khá giả rồi, nhà là tiểu viện độc lập, có tường bao, cổng gỗ, một góc sân là giàn nho phía dưới là bộ bàn ghế đá, góc khác trồng vài khóm trúc, tất cả là nhờ hắn nhiều năm vất vả làm ăn mà có, có việc đàng hoàng cũng có việc phạm pháp, nhưng Cao Như Nhạc là người quang minh lỗi lạc, không làm chuyện gì thẹn với lòng.

Ra giếng múc gầu nước mắt rửa mặt, lau đi vết máu dính ở râu ria, ngồi phệt xuống mái hiên, vỗ ngực nói: “ Lần này đúng là hung hiểm, chẳng ngờ mã tặc trong nói lại dữ như thế, sau này mà còn đi đường ấy thì phải dẫn thêm người.”

Lương thị biết trượng phu võ lực siêu quần, nông phu bình thường dù là lấy một chọi mười cũng không có gì đáng ngại, nhưng giờ đây nàng có mối lo mới, âu sầu: “ Huyện lão gia mới tới không phải người dễ đối phó đâu, nếu chàng vẫn cứ không đồng ý tham gia hương dũng, tiếp tục thế này, hắn ta sẽ lấy chàng ra làm gương.”

Cao Như Nhạc không cười được nữa, mày nhíu chặt lại: | Làm đầu tử hương dũng thì phải làm lương trưởng, nàng xem xem thời buổi này có nhà ai còn nộp được quan lương chứ? Nếu ta làm lương trưởng, có trời mới biết sẽ phải bức tử bao nhiêu mạng người vô tội, chuyện này ta không làm được, thà ta đánh nhau với một trăm tên phỉ tặc còn hơn bảo ta đi giật miếng cơm từ miệng người dân. Khốn kiếp thật, đám quan lão gia này, tiểu phỉ bất lực, phá án bất minh, thúc lương mò tiền lại là hạng nhất.”

“ Ta nghe nói tên huyện lệnh họ Hàn mới tới này lúc mới nhậm chức đã đóng trăm cái rương lớn, xem ra không lấp đầy số rương đó thì hắn ta chưa hài lòng đâu.”

….

Hương dũng: Lực lượng vũ trang địa phương, hỗ trợ quân đội.





Bát Đại Khấu 10


Lương thị đang xem xét thu hoạch chuyến đi của trượng phu, lúc này mới phát hiện ra túi da mang về bị rách một lỗ, nuối tiếc nói:” Chàng không phát hiện ra túi bị rách à, dọc đường chẳng biết rơi vãi bao nhiêu rồi.”

“ Vốn không rách, là chuyện hay do huynh đệ Trương Đình Hòe làm đấy, hai tên chó má đó, dám bắt chẹt lão tử, chuyện này nhất định không để yên cho chúng.” Cao Như Nhạc giải thích:

“ Khi chàng không có nhà, huynh đệ Trương gia vào hương dũng, nghe nói rất được huyện lệnh coi trọng, chàng cẩn thận một chút, có thể tránh đắc tội với chúng thì cứ tránh. Lát nữa thiếp thân mang hai cân muối tới nhà chúng một chuyến, hòa hoãn quan hệ, hàng xóm láng giềng có gì mà không bỏ qua được chứ.” Lương thị nghĩ rồi nói:

Cao Như Nhạc nhớ lại thái độ vênh váo của huynh đệ đó trước cổng thành, lắc đầu: “ Không đơn giản vậy đâu, bình thường hai huynh đệ bọn chúng thấy ta không dám đánh phát rắm nào, trốn còn chẳng kịp, hôm nay dám chủ động nhảy ra bắt chẹt ta, nhất định là có người ủng hộ sau lưng, gia gia muốn xem xem là kẻ nào to gan dám tranh đấu với Cao Như Nhạc này.”

Phu thê hai người đang trò chuyện trong nhà thì nghe thấy bên ngoài tường có tiếng huyên náo, sau đó cửa chính nhà mình bị người ta đá văng từ ngoài.

Cao Như Nhạc nhanh như chớp đứng bật dậy, rút trường đao rồi nghênh đón người qua cửa, Trương Đình Hòe vừa mời đi vào chợt thấy Cao Như Nhạc xách đao ra, nhảy dựng lên chuồn ngay ra ngoài, khi lẩn vào đám đông rồi mới dám nghênh nghênh cái mặt trông hết sức chướng mắt, cao giọng hô: “ Cao Man Tử, ngươi nghe đây, nhận khẩu lệnh huyện thái gia, bắt tên buôn muối lậu nhà ngươi, mau mau ra đây bó tay chịu trói.”

Tràng cười dài phát ra từ miệng Cao Như Nhạc, hắn thể hình cao lớn khôi vĩ, da mặt màu đồng đỏ au, tay lại cầm trường đao, râu rậm mặt tròn, tạo ra khí thế cuồng dã ngang tàng hết sức đặc biệt, tựa như hóa thân của Quan Công với Trương Phi vậy, mũi đao chỉ Trương Đình Hòe: “ Nếu như ngươi thật lòng muốn bắt ta thì cổng thành là chỗ tốt, chẳng qua là vì ta không chịu bị ngươi bắt chẹt, cho nên mới ngầm phá chuyện của ta đúng không?”

Trương Đình Tùng vội vàng nói: “ Nói bậy nói bạ.”

Cao Như Nhạc nhìn đám nha dịch cầm gậy gộc, xích sắt, hòa nhà chắp tay một lượt: “ Chư vị ca ca cũng là chỗ quen biết cũ, hôm nay cũng theo tới làm khó ta sao?”

Không ai nói gì, một số ngại ngùng cúi đầu, một số sợ sệt lùi lại, cái danh Cao Man Tử không phải trò đùa, tuy bọn họ người đông, vẫn có tự tin chế phục được hắn, nhưng chắc chắn là tổn thất thảm trọng, làm hương dũng kiếm miếng ăn nuôi gia đình, ai muốn liều mạng đâu.

Một nha dịch già cầm đầu gạt huynh đệ Trương gia ra, khách khí chắp tay: “ Cao huynh đệ, chẳng phải là đám huynh đệ bọn ta muốn bắt ngươi, thế nhưng huyện thái gia có lệnh, không thể không tới. Buôn lậu muối ở đất biên ải chúng ta chẳng phải tội gì lớn, bình thường ai không cười một cái cho qua, nhưng một khi huyện thái gia làm nghiêm, thì đây vẫn là đại tội mất đầu.”

“ Ta nghe nói huyện thái gia hi vọng Cao huynh đệ làm đầu lĩnh hương dũng, tới giờ Cao huynh đệ vẫn không muốn, nếu ngươi thay đổi chủ ý, huynh đệ Trương gia chẳng qua chỉ là hương dũng, bóp tròn, bóp méo thế nào không phải là tùy ý Cao huynh đệ à? Còn về phần buôn lậu muối, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi.”

Nhưng lời của vị nha dịch già khiến huynh đệ Trương gia nhìn nhau khiếp sợ, giờ chúng mới nhận ra hành vi của mình ngu xuẩn tới cỡ nào, nếu như dồn Cao Như Nhạc vào đường cùng, khiến hắn thực sự nhận làm đầu mục hương dũng, hai huynh đệ bọn chúng làm gì còn đường sống, chúng không tin huyện lệnh đại nhân thèm để ý tới cái mạng sâu kiến của bọn chúng.

Vì thế không đợi Cao Như Nhạc trả lời, không cần ai bảo ai, Trương Đình Tùng vươn trường mâu đâm thẳng tới, Trương Đình Hòe cũng vung trường mâu một vòng đập xuống.

“ Muốn chết! “ Cao Như Nhạc phẫn nộ, lách người né trường mâu đâm tới, tay phải vươn ra chộp cán trường mâu bổ xuống, phát ra một tiếng hét, tay phát lực giật mạnh, không ngờ đoạn lấy trường mâu của Trương Đình Hòe, co chân đá Trương Đình Tùng lăn ra đất.

Trương Đình Hòe tự biết huynh đệ mình không phải đối thủ của Cao Như Nhạc, chỉ chờ có thế, xoay người chạy luôn, vừa chạy vừa hô: “ Tạo phản rồi, tạo phản rồi, Cao Như Nhạc tạo phản rồi.”

Huyện An Tắc chẳng qua là huyện thành nhỏ hơn nghìn người, bình thường đạo phỉ không dứt, chuyện giết quan tạo phản xảy ra suốt, lúc này thấy Trương Đình Hòe mặc quần áo hương dũng cuống cuồng chạy trốn hô hào, ai cũng tin là thật, nhà nhà đóng cửa, càng có người nhảy tường chạy khỏi thành.

Phố xá vừa rồi còn náo nhiệt vậy mà thoáng cái sạch bóng người, để lại vài đôi giày, thậm chí là mảnh váy rách, chẳng biết của nương tử nhà nào.

Cao Như Nhạc trường đao trong tay, uy phong lẫm liệt đứng ở giữa cổng nhà, có cái khí thế một người giữ ải, trăm người khó qua, nhìn nha dịch già, dõng dạc tuyên bố: “ Ta không làm lương trưởng đâu.”

Nha dịch già nhìn lang yên bị đốt lên, bất lực xua tay: “ Giờ ngươi muốn làm cũng muộn rồi, nể tình thường ngày, ngươi đi đi.”

Cao Như Nhạc mắt trợn tròn múa trường đao: “ Thế thì gia gia thành phản tặc à?”

Nha dịch già cảnh giác nhìn Cao Như Nhạc tựa hổ điên, từ từ lui lại, ra hiệu mọi người chuẩn bị chiến đấu: “ Chuyện đã thế rồi thì biết làm sao?”

Cao Như Nhạc cười sang sảng: “ Nếu đã thế gia gia chẳng ngại xác lập cái danh phản tặc.”

Nói rồi bước về phía trước, đá lăn quay Trương Đình Tùng vừa bò dậy định lén lút bỏ trốn, trường đao xẹt qua cổ hắn như ánh chớp, vòi máu phun ra, Trương Đình Tùng ngã gục, hai tay còn ôm cái cổ máu tươi tuôn ồng ộc.

Nha dịch già thấy Cao Như Nhạc đã nổi hung tính, biết không phải đối thủ của hắn, cũng không tới bắt, lớn giọng nói: “ Cao Như Nhạc, hương dũng sắp bao vây rồi, ngươi không đi mau còn đợi bao giờ.”

Cao Như Nhạc nhổ bãi nước bọt: “ Bằng vào đám cẩu tặc các ngươi mà cũng muốn bao vây gia gia à? Lão cẩu, nể tình cũ hôm nay không giết ngươi, về nói với họ Hàn, sớm muộn cũng có một ngày gia gia lấy đầu hắn làm bóng.” Nói rồi cắm phập trường mâu cướp được xuống đất, xoay người vào nhà.

Đang định bào thê tử thu thập đồ tế nhuyễn rời đi thì thấy Lương thị đã ôm bọc vải hoa ngoan ngoãn ngồi trên xe đẩy rồi, Cao Như Nhạc tán thưởng không hổ là bà nương của Cao Man Tử này, gài đao lên lưng, đẩy xe rời khỏi nhà.

Dưới sự giám thị đằng xa của đám nha dịch, Cao Như Nhạc đẩy xe đi về phía cổng thành.

Hắn cảm thụ được có vô số đôi mắt đang nhìn mình qua khe cửa, chỉ là không ai dám ho he gì, chỉ có tiếng tiếng bánh xe kẽo kẹt buồn tẻ.

Cổng thành không có một ai, trên phong hỏa đài đằng xa truyền tới tiếng cười đắc ý của Trương Đình Hòe.

…… ……

Người thứ sáu trong bát đại khấu --- La Nhữ Tài.

Tiếng trống tiếng mõ vang lừng, trong khi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên sân khấu thì, La Nhữ Tài bất giác nhích tới gần một nữ tử mặc áo cưới đỏ rực, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, từ khi thấy nàng, hắn như bị trúng tà vậy, chỉ muốn tới gần nữ tử vóc người đầy đặn đó thêm một chút.

Ngửi mùi hương hoa quế trên người nàng truyền tới, hồi lâu hắn không muốn thở ra.

Hôm nay Tiết Thượng Nguyên ( Nguyên Tiêu) của phủ Duyên An, khắp nơi treo đèn lồng, không ít nhà giàu có còn thuê những đoàn kịch về biểu diễn công khai cho bách tính xem, thế nhưng chẳng có gì hay cả, diễn kịch cũng chẳng đáng xem, hai đào kép mặc đủ thứ quái đản đang xả họng rống lớn, nghe không rõ lời, chỉ nhìn thấy hàm răng vàng khè của họ, nhìn mà phát tởm.

Nữ tử trước mắt ưa nhìn hơn nhiều, không mặc váy, mặc áo khoác đỏ, quần bông đỏ, cùng với đôi giày bông đỏ, tai còn đeo một đôi vòng tai, quan trong nhất là ngực nàng căng phồng, cho dù không cần cố ý ưỡn eo, mông cũng tròn xoe cong cong như đít vịt, La Nhữ Tài thấy mình nên tới gần thêm một chút.

Đây hẳn là một tân tức phụ, cũng không biết là hán tử nhà ai lại có phúc như thế.

Cứ nghĩ tới bà nương như vậy mà đẩy xuống giường... trong lòng La Như Tài như có cả trăm con mèo đang cào.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tay của hắn đặt lên mông của tân tức phụ đó, tức thì nàng phát ra tiếng kêu chói tai, tiếp ngay đó, mặt La Như Tài ăn một cái tát đanh gọn, sau đó cảm giác như bị khúc gỗ mạnh tông thẳng mặt, mắt tối sầm ngã xuống.





Bát Đại Khấu 11


Cũng không biết qua bao lâu, La Nhữ Tài lờ đờ tỉnh lại, đầu đau dữ dội, không, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, hơi cử động một chút là không nhịn được tiếng rên.

Mặt toàn là nước, lạnh tới thấu xương.

Vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt hung dữ ở ngay trước mắt hắn.

“ Thứ chó má dám trêu nghẹo bà nương của gia gia.”

Nghe hán tử quát tháo, miệng La Nhữ Tài mấp máy, còn chưa kịp nói một bàn chân to tướng đã dẫm lên mặt hắn. Đế giày dẫm vẹo mũi sang bên, thuận tiện bịt luôn miệng của hắn.

Hắn đưa hai tay muốn kéo cái chân hôi thối đó ra, hai tay hắn lại bị hai cái chân dẫm không nhúc nhích được, đành giãy dụa như giòi. Khi hắn cho rằng mình sắp chết rồi thì cái chân dẫm lên mặt rời đi, La Nhữ Tài há mồm thở dốc, hưởng thụ sinh mệnh có được không dễ.

“ Đền tiền.”

Nghe tiếng quát này, La Nhữ Tài liền hiểu, mình sống rồi.

Hắn không giải thích gì hết, móc trong lòng ra một nắm tiền đồng đặt dưới chân tráng hán, tráng hán nhặt tiền lên, đạp hắn một phát mới hài lòng chuẩn bị rời đi.

Tân tức phụ mặc áo đỏ cũng theo đoàn người tráng hán, La Nhữ Tài nhìn bờ mông như trăng tròn của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hét lên: “ Hảo hán dừng bước.”

Tráng hán dừng chân, phụ nhân áo đỏ cũng dừng theo.

La Nhữ Tài bò dậy, phủi bụi đất trên người, vội vàng chắp tay: “ Hảo hán, chúng ta qua bên kia, tiểu đệ có chuyện muốn thương lượng.”

Tráng hán thấy La Nhữ Tài bị mình đánh cho máu mũi ròng ròng, mắt vẫn hau háu nhìn lão bà của mình thì cười lớn: “ Sao, chưa chịu từ bỏ à? Bà nương này là gia gia dùng hai con la lớn đổi được đấy, ngươi mà cho gia gia hai con la, gia gia cho ngươi dùng vài ngày.”

La Nhữ Tài rối rít chắp tay: “ Không dám, không dám, lúc nãy tiểu đệ háo sắc mù mắt, giờ biết là tẩu phu nhân, sao còn dám càn rỡ. Chỉ là vừa rồi thấy ca ca dũng mãnh, có vụ buôn bán phát tài, muốn mượn sức của ca ca, không biết được không?”

Tráng hán quan sát một lượt người này tuổi hai lăm hai sáu, tướng mạo cũng có thể xem là anh tuấn, có chút dáng vẻ thư sinh, xanh xao yếu đuối của kẻ tửu sắc quá độ, bớt vài phần đề phòng, tới ngồi xuống bên La Nhữ Tài, hỏi ngắn gọn: “ Muốn giết ai?”

La Nhữ Tài cười nịnh: “ Chuyện giết người mà ca ca cũng nhận à?”

Tráng hán giọng nhạt nhẽo nói: “ Bình thường giết lợn nhiều rồi, giết người kiếm tiền cũng không tệ. Chỉ cần ngươi trả được thôi.”

La Nhữ Tài thấy người khác tránh xa, áp giọng xuống: “ Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh ca ca.”

“ Tây thị Trương Đồ! Mau nói đường phát tài của của ngươi đi, dám lừa gia gia, lấy chân ngươi băm làm nhân bánh bao.”

“ Lấy tiền người chết.”

Tráng hán Trương Đồ ngẩn người, lần này ghé sát tai La Nhữ Tài hỏi: “ Nhà ai?”

La Nhữ Tài thì thầm: “ Nhà Đỗ Lương Tài.”

“ Nhà Đỗ bán thành sao, ngươi muốn chết à? “ Trương Đồ tái mặt đứng bật dậy, đó là nhà giàu số một huyện này, nghe đồn quá nửa điền sản, cửa hiệu trong huyện thuộc sở hữu Đỗ gia, cho nên mới có cái biệt danh ấy, hắn to gan thật, nhưng không dám vuốt râu hùm:

“ Huynh cứ nghe đệ nói hết đã. “ La Nhữ Tài cười hăng hắc kéo xuống: “ Nếu là bình thường, đánh chết tiểu đệ cũng không dám sinh ra tâm tư này, thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Đỗ Lương Hùng huynh trưởng Đỗ Lương Tài chiến bại ở Bì Đảo Liêu Đông, nghe nói mất quân nhục nước, Viên đại soái hạ lệnh chém Đỗ Lương Hùng, không chỉ hắn mà cả quan trên Mao Văn Long cũng không thoát. Mất quân nhục quốc, đây là tội diệt môn, Đỗ gia sắp xong rồi.”

Trương Đồ không phải kẻ cả tin, nhíu mày: “ Nếu Đỗ gia xong đời, vì sao chúng ta không tới Đỗ gia kiếm chác? Ngoài ra ngươi biết chuyện này từ đâu?”

La Nhữ Tài thong thả phủi bụi trên người, chắp tay với Trương Đồ: “ Tại hạ La Nhữ Tài, dịch đinh của dịch trạm, hôm qua ở dịch trạm hầu hạ hai vị quan gia ăn uống, vô tình nghe được tin này. Ca ca cứ đợi mà xem đi, không tới hai ngày nữa, chuyện này sẽ báo ra ngoài, hiện giờ người Đỗ gia đã bắt đầu bỏ chạy rồi.”

“ Còn về phần tiền tài của Đỗ gia, ta khuyên ca ca chớ nhòm ngó thì hơn, cái phủ Duyên An này nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, quan viên các nơi kẻ nào kẻ náy đỏ mắt nhìn chằm chằm vào, chúng ta mà sán tới, nói không chừng bị người ta diệt luôn, nếu bị gán cho cái tội đồng bọn với Đỗ gia, sau mùa thu sẽ rụng đầu.”

“ Lúc này phần mộ của Đỗ gia không ai để ý, đám quan gia xem thường, cũng chẳng làm cái chuyện đào mộ tổ của người ta, loại chuyện nhỏ này thích hợp cho người như chúng ta làm? Chỉ hỏi ca ca một câu, làm hay không?”

Trương Đồ đảo mắt liên hồi, đột nhiên đá mạnh một phát vào thắt lưng La Nhữ Tài, làm hắn ngã chỏng gọng, còn nhổ phẹt một bãi nước bọt lên người hắn: “ Thứ lưu manh hạ lưu chó má, mưu đồ mộ tổ người ta còn ra gì, gia gia không làm chuyện thất đức ấy. “ Nói xong nghênh ngang bỏ đi.

La Nhữ Tài mặt vẫn cười, nhìn bóng lưng phụ nhân áo hồng, liếm môi lẩm bẩm: “ Gia gia thế nào cũng phải sờ thử.”

Vở kịch đã kết thúc từ lâu, dưới sân khấu không còn ai nữa, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, song thời buổi nhiễu nhương, ai muốn chuốc thêm rắc rối làm gì, nên dù thấy La Nhữ Tài bị đánh cũng chẳng ai can thiệp, thậm chí đi cho mau, hắn cứ nằm một lúc mới thử cử động thân thể, thấy cơn đau đã tiêu tan mới từ từ ngồi dậy, tập tà tập tễnh đi về nhà.

Nhà La Nhữ Tài ở ngoài thành, đi qua phố An Bình, hắn dừng bước, liếc nhìn cánh cổng sơn đen cực lớn, hai bên cổng đặt hai con tỳ hưu đá dữ dằn, nghĩ một lúc mỉm cười, sau đó tiếp tục lê cái chân bị thương đi về phía cổng thành.

Đỗ Lương Hùng huynh trưởng Đỗ Lương Tài đúng là bị Viên đại soái giết rồi, nhưng hai vị quan viên dịch trạm khi đàm luận chuyện này không hề nói Đỗ Lương Tài sắp xui xẻo.

Ngược lại đám quan văn vô cùng bất mãn với hành vi ngang ngược, tùy ý xử phạt biên quan của Viên đại soái, ào ào dâng thư đàn hặc Viên đại soái. Với kinh nghiệm đưa đón của La Nhữ Tài ở dịch trạm mấy năm qua mà xét, ngày Viên đại soái xui xẻo không xa nữa, còn về phần nhà Đỗ Lương Tài, chỉ cần bỏ một khoản tiền lớn là có thể tiếp tục sống tiêu diêu rồi.

Mấy ngày ngày, đám quan viên phủ Duyên An nhất định gây áp lực cực lớn với Đỗ Lương Tài, mục đích trừ tiền ra, chẳng còn gì khác.

Chim chết vì mồi, người chết vì tiền, hắn ném ra mồi nhử hấp dẫn như vậy, không tin có kẻ không đớp.

Về tới nhà, La Nhữ Tài nằm trên giường, mắt cứ trân trân nhìn trần nhà đen xì chẳng nói chẳng rằng, từ nhỏ hắn đã thông minh trí kế hơn người, chỉ là xuất thân không tốt, mãi chỉ làm một tên dịch đinh bé nhỏ, song hắn không cam lòng, luôn chờ đợi một cơ hội cá chép hóa rồng.

Thê tử Dương thị vừa lau nước mắt vừa chửi mắng Trương Đồ, đương nhiên nàng càng xót 21 đồng tiền bị Trương Đồ cướp mất, chứ không phải là La Nhữ Tài toàn thân thương tích.

La Nhữ Tài liếc xéo lão bà gầy quắt queo của mình, bực bội nói:” Đợi ta chết rồi hẵng gào! Vài ngày nữa ta sẽ cho nàng nhiều tiền hơn.”

Nghe tới tiền Dương thị nín khóc ngay, cẩn thận nhìn La Nhữ Tài: “ Đừng dỗ thiếp nhé.”

“ Phu quân nàng trí kế vô song, hùng tâm ngùn ngụt, nay chỉ thiếu một cơ duyên, đợi ngày hoài bão của ta được thi triển, nhất định cho nàng khắp người lụa là gấm vóc, vòng vàng lắc ngọc. “ La Nhữ Tài lẩm bẩm:

Dương thị tức giận đánh trượng phu một cái, tức giận nói: “ Lại lừa thiếp.”





Bát Đại Khấu 12


Nhìn bộ dạng giận dỗi thê tử, La Nhữ Tài đột nhiên nhớ tới cảnh thê tử hồi nhỏ theo mình chơi đùa nghịch ngợm, hai người là thanh mai trúc mã, đánh đánh chửi chửi nhau suốt ngày đấy, kỳ thực tình cảm rất sâu đậm, vuốt tóc nàng dỗ dành: “ Ngoan, bao năm qua nàng theo ta đã phải chịu khổ nhiều rồi, có điều không bao lâu nữa ngày tháng khổ ải sẽ hết. Cái triều Đại Minh này sắp tàn rồi.”

Dương thị khiếp sợ bịt ngay mồm trượng phu lại, thậm chí chạy ngay ra cẩn thận mở cửa ngó nghiêng xung quanh, sau đó quay về chỉ mặt trượng phu: “ Cái tật thích nói linh tinh mãi không chừa, cẩn thận bị kéo đi chặt đầu đấy.”

La Nhữ Tài gạt tay lão bà ra: “ Kinh thành bị Thiên Lôi oanh kích rồi, nàng nghĩ mà xem, ông trời phải bất mãn với hoàng đế tới độ nào mới cho sét đánh. Nghe nói thái giám bên cạnh hoàng đế đều bị Thiên Lôi đánh thành tro, hoàng đế phải chui xuống bàn, thiếu chút nữa mất mạng. Nàng đợi mà xem, thiên hạ này sắp loạn rồi, giờ nàng ra giữa đường mà kêu cũng chẳng ai quản đâu.”

Dương thị lau máu me vết bẩn trên mặt La Nhữ Tài, bực tức nói: “ Thiên hạ loạn thì chàng phát tài được chắc?”

La Nhữ Tài cười lạnh: “ Thiên hạ không loạn, La Nhữ Tài này cả đời chỉ có thể làm một dịch đinh, thiên hạ loạn rồi mới là lúc ta thi triển thủ đoạn.”

Dương thị nằm xuống bên cạnh La Nhữ Tài, nói nhỏ: “ Chàng khỏe mạnh tốt hơn bất kỳ điều gì.”

La Nhữ Tài cảm động luồn tay vào trong yếm ngực thê tử, trừ hạt đậu lớn hơn chút thì chẳng khác gì ngực mình, xoa nắn một hồi nghe lão bà rên rỉ cũng vô vị thở dài, trong đầu xuất hiện thân thể đầy đặn của phụ nhân áo đỏ, thổi tắt đèn...

Liên tục hai ngày, La Nhữ Tài cứ lởn vởn quanh con đường tới mộ tổ nhà Đỗ Lương Tài.

Cùng lúc đó tin tức Đỗ Lương Hùng bị Viên đại soái chém đầu cũng truyền khắp phủ Duyên An.

Đến tối ngày thứ ba, La Nhữ Tài nấp trong cái hố đất khuất gió mới đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người truyền đến.

La Nhữ Tài nghe kỹ một lúc liền cười nhạt.

Đợi đám người đó đi xa, hắn ra đường giơ đuốc lên kiểm tra dấu chân.

Đất vàng trên đường là do hắn cố tình rải lên, bên trên có bốn dấu chân rõ ràng, trong đó có một dấu chân cực lớn, rất giống cái chân đã dẫm lên mặt hắn.

Hắn quay về cái hố, tiếp tục hơ lửa, còn tranh thủ nướng một cánh bánh kê đen xì.

Ăn no rồi nhìn mặt trăng sáng rực, vội vàng đi tới huyện Duyên An.

Tường thành phủ Duyên An đổ nát có một lỗ hổng lớn, La Nhữ Tài dễ dàng chui vào thành, lần mò đêm tối tới nhà Đỗ Lương Tài, thở hồng hộc gõ vòng sắt trên cánh cửa đen xì, tiếng gõ cửa trong đêm tối tĩnh mịch truyền đi rất xa.

Một tuần hương sau, La Nhữ Tài được quản gia Đỗ thị cung kính tiễn ra ngoài, đợi quản gia cáo từ vào nhà, hắn sờ hai đĩnh bạc cứng cứng trong lòng, rất hài lòng với lợi nhuận của công việc này.

Người Đỗ thị nghe hắn nói Trương Đồ đang đào mộ tổ của mình, chủ nhân Đỗ thị đã dẫn một đám đao khách, gia đinh rời Đỗ thị được một tuần hương rồi.

Đợi thêm nửa canh giờ nữa, đám Trương Đồ hẳn là hết sống rồi.

Đi trên đường phố đen xì, lòng La Nhữ Tài giống có lửa đốt, đèn lồng đỏ của câu lan viện ở xa vẫn sáng, nhưng hắn chẳng dừng bước, xuyên qua cái phố câu lan này chính là Tây Thị.

Ở Tây Thị còn có một mỹ kiều nương mặc áo đỏ đang đợi mình.

Sắp tới nhà Trương Đồ rồi.

La Nhữ Tài ho một tiếng gõ cửa gỗ, rất nhanh sau cửa có giọng phụ nhân rụt rè: “ Gia gia về rồi sao?”

Hắn ậm ừ, cánh cửa gỗ mau chóng mở ra, một phụ nhân xinh đẹp cầm đèn dầu xuất hiện trước mắt.

Phụ nhân thấy người kia không phải phu quân mình, vừa muốn hô hoán liền bị La Nhữ Tài bịt ngay miệng, đèn dầu rơi xuống đất bùng lên ánh lửa.

La Nhữ Tài kéo phụ nhân vào nhà, vừa đi vừa nói: “ Phu quân nàng vì trộm mộ nhà Đỗ Lương Tài bị người ta đánh chết rồi, sau này nàng theo ta đi.”

Phụ nhân ra sức vùng vẫy, còn cắn mạnh lên tay La Nhữ Tài, La Nhữ Tài nhìn cánh tay chảy máu, đành lấy trong lòng ra một đĩnh bạc nhét cho nàng: “ Bằng này đủ mua hai con la lớn đấy.”

Nhân lúc nàng sững sờ, La Nhữ Tài vác lên vai đi về phía sau, phụ nhân kinh hoàng nhìn lửa cháy trên mặt đất dần lan tới cánh cửa gỗ, hét lên: “ Cháy rồi.”

“ Ha ha ha, có làm sao, càng ấm! “ La Nhữ Tài vội bế phụ nhân tới bên giường, thả nàng xuống rồi bắt đầu cởi y phục, hắn thực sự sắp bị lửa dục đốt cháy thành than rồi.

……

Người thứ bảy trong bát đại khấu – Phạm Tiêu Sơn.

Mặt trời vừa mới đường chân trời bay lên, then gỗ trên đại môn Hằng Long Hiệu liền bị hỏa kế kéo ra.

Phạm Tiêu Sơn cả đêm không chợp mắt bước qua ngưỡng cửa, nhìn mặt trời mùa đông thở ra một hơi thật dài, hắn là ông chủ của Hằng Long Hiệu, nhừng nhìn hắn đố ai nghĩ đây là một thương cổ, dáng cao cao, gầy gầy, đôi mắt có thần nhìn xa xăm, tựa như một bậc chí sĩ nặng lòng vì lo cho thiên hạ.

Một con lạc đà cao lớn phì mũi trước mặt hắn, nhai thức ăn trong miệng đủng đỉnh đi qua trước cửa hiệu. Nhìn người Mông Cổ ngồi ngất nghểu giữa bướu lạc đà, lại nhìn đội lạc đà, con ngươi Phạm Tiêu Sơn co lại, nặn ra vẻ mặt tươi cười chắp tay nói: “ Khách nhân muốn ra ngoài Khẩu ạ?”

Người Mông Cổ hừ một tiếng, chẳng thèm đáp, càng chẳng dừng đội lạc đà, lắc lư đi về phía mặt trời đang lên.

Hỏa kế thấy đông gia nhà mình bị làm nhục, có chút tức giận muốn đuổi theo lý luận với tên người Mông Cổ dơ bẩn kia, nhưng bị Phạm Tiêu Sơn gọi lại.

“ Quay về, lần này là do ta không biết ý tứ, không trách người ta không để ý tới ta.”

Hỏa kế nhìn hàng hóa chở trên lưng lạc đà, khịt mũi xem thường: “ Đông gia, trên lạc đà toàn là da cừu, không đáng tiền.”

Phạm Tiêu Sơn chép miệng: “ Ai không biết da trâu đáng gia hơn da cừu, nhưng không biết chúng ta kiếm được tiền từ da cừu nhiều hơn xa da trâu.”

Hỏa kế nghe vậy sán tới hạ mình nói: “ Ngài dạy tiểu nhân đi.”

Phạm Tiêu Sơn lườm hỏa kế: “ Giúp ngươi tăng bản lĩnh là sư phụ ngươi, là chưởng quầy của ngươi, chuyện này hỏi ta làm gì? “ Nói rồi chắp tay chui vào quán canh thịt cừu đối diện.

Mùa đông lạnh lẽo có được một bát canh thịt cừu nóng hôi hổi, lại ngâm một cái bánh nướng nóng mới ra lò, ăn hết bát, tình khí thần liền quay lại. Hôm nay thì khác, Phạm Tiêu Sơn ăn hết bát canh, hai cái bánh, trong lòng vẫn lạnh băng, chẳng ấm áp được chút nào, thi thoảng lại thở dài.

Một người trung niên râu ngắn đi tới, lấy từ trong bát ra một cái chân cừu, đặt vào cái bát trống không của Phạm Tiểu Sơn, thuận thế ngồi xuống đối diện với hắn, cười hì hì:” Ăn với ta một lúc.”

Phạm Tiêu Sơn chẳng phản ứng, không nhìn người trước mặt, chỉ cúi đầu rút từ bên hông ra một túi thuốc, nhồi thuốc xong, kẹp một cục than đỏ ở trên bếp, châm thuốc hút bạch bạch.

Vương Đăng Khố thấy Phạm Tiêu Sơn chẳng để ý tới mình, cởi cái túi gấm bên hông ném lên bàn:” Thử xem, hoàng yên thượng hạng đấy.”

Phạm Tiêu Sơn liếc túi thuốc, phả ra làn khói:” Sao, hạn yên của ngoài Khẩu không hợp khẩu vị à? Chuyển sang Vân Quý đạo sao?”

Vương Đăng Khố cúi đầu ăn, nghe ngữ khí âm trầm của Phạm Tiêu Sơn cũng không giải thích, tới khi ăn hết bát thịt cừu cùng bánh mới chùi mép nói:” Dưới Trường Bạch Sơn cũng sản xuất hoàng yên đấy.”

Phạm Tiêu Sơn kinh hãi, nhìn trái nhìn phải, thấy trong quán trừ chưởng quầy bận rộn ra thì không có ai khác, đứng dậy: “ Đi chỗ khác nói chuyện.”

Vương Đăng Khố cười nhẹ, cẩn thận dùng khăn tay bọc lấy cái chân cừu trong bát rồi mới theo Phạm Tiêu Sơn rời quán.





Bát Đại Khấu 13


Hai người một trước một sau rời Tiểu Bắc Môn, Phạm Tiêu Sơn suy ngẫm chốc lát, men theo lỗ hổng của tường thành tan nát đi lên tường thành.

Trên tường thành không hề có binh sĩ trông coi, Vương Đăng Khố chỉ canh phu trong tiễn lâu đằng xa đang nhìn chằm chằm hai người họ: “ Đó cũng là người ăn cơm mấy nhà chúng ta.”

Phạm Tiêu Sơn lạnh nhạt nói: “ Ninh Viễn đại tiệp, nay bệ hạ người Kim trọng thương, hồn về cõi trời, chư vị bối tử, bối lặc đỏ mắt nhăm nhe đại vị, đoán chừng trong một thời gian sẽ không dùng tới chúng ta. Bệ hạ của chúng ta hạ ý chỉ không cho phép làm ăn với người Kim, cứ tiếp tục thế này, chúng ta muốn ăn một bát canh thịt cừu cũng khó.”

Vương Đăng Khố cười: “ Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực, hoàng đế nước Kim lấy cho nhi tử ông ta cái tên này, chính là chuẩn bị để hắn tiếp nhận hoàng vị. Từ trước tới nay chính là người này giao thiệp với chúng ta, hắn giỏi giang rộng rãi, đã bao giờ thiếu chúng ta đồng nào chưa? Bây giờ bên ngoài lan truyền chuyện quần long tranh đoạt là từ đâu ra, chẳng lẽ ngươi không biết? Lời ma quỷ như vậy mà ngươi cũng tin à?”

Phạm Tiêu Sơn nhìn xoáy vào Vương Đăng Khố:” Ai cho ngươi niềm tin lớn như vậy?”

Vương Đăng Khố mộ tay vắt sau lưng, một tay chỉ về phía thành Bắc Kinh hướng đông nam:” Hoàng đế thích làm thợ mộc, làm hoàng đế bảy năm thì làm thợ mộc bảy năm, đem chính sự giao hết cho hoạn quan, kết quả gây ra thiên phạt, mấy vạn dân tan thành tro bụi sau tiếng nổ lớn. Quốc gia như vậy ngươi thấy còn cứu được sao?”

Phạm Tiêu Sơn không nói không rằng, cứ ngây ra nhìn về phía nào đó.

Vương Đăng Khố cười khan một tiếng, tiếp tục nói: “ Huynh đệ chúng ta ở vùng biên thùy này trồng lương thực cung ứng quân lương cho triều đình, đổi lại được diêm dẫn kiếm chút lợi. Bao năm qua, chúng ta không cô phụ triều đình, cung ứng lương thực nuôi sống quân tốt cửu biên, còn chúng ta được mấy lợi ích? Phạm Tiêu Sơn ngươi canh giữ tổ nghiệp ruộng muối Trường Lô, mỗi năm phơi sáu bạn gánh muối, tới tay ngươi được bao nhiêu?”

“ Nói ra thì thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, tự mình phơi muối, mà còn phải dùng lương thực mình trồng đi đổi, thiên hạ làm gì có chuyện nào như thế? Ngươi có biết đám buôn muối Giang Nam sống thế nào không, nô tỳ thành bầy, suốt ngày say sưa hưởng lạc.”

“ Còn chúng ta thì sao nào? Cưỡi lạc đà bôn ba trong gió tuyết sa mạc, quanh năm suốt tháng khó nhọc kiếm được chút lợi cỏn con, chẳng phải vì chúng ta không có chống lưng trong triều thôi sao? Nên mới kiếm tiền khổ lực.”

“ Ta sống đủ cuộc đời như vậy rồi, thiên hạ Đại Minh này sắp sập rồi, tới lúc thay triều đổi đại rồi. Tiêu Sơn huynh, muốn ôm chân to thì phải ôm sớm, nhân lúc người Kim còn dùng tới chúng ta, cố gắng thêm, kiếm nhiều tiền, đợi sau này người Kim làm chủ Trung Nguyên, chúng ta có thể làm phú hào như đám buôn muối Giang Nam.”

Vương Đăng Khố càng nói càng kích động, tới cuối còn vung tay lên.

Phạm Tiêu Sơn thong thả leo xuống tường thành, chẳng thèm quay đầu lại.

Vương Đăng Khố ở trên tường thành kêu lớn: “ Tiêu Sơn huynh, có được hay không, cho một lời nói thật đi.”

Phạm Tiêu Sơn dừng bước: “ Vạn sự do ngươi làm chủ là được, Phạm thị ta nghe ngươi chỉ đâu đánh đó.”

Vương Đăng Khố vội từ trên thành đất chạy xuống, đi nhanh tới tóm lấy ống tay áo Phạm Tiêu Sơn: “ Huynh mới là trụ cột của đám người chúng ta.”

“ Ngươi ngay cả lạc đà khách ta từ chối còn dám giao dịch mà, ta thấy, để ngươi làm trụ cột được rồi. “ Phạm Tiêu Sơn cười nhạt:

“ Ta nào dám... “ Vương Đăng Khố vừa mở mồm thấy vẻ mặt phẫn nộ của Phạm Tiêu Sơn, rối rít nói: “ Chỉ có năm nghìn cân tinh thiết.”

“ Đi đường nào?”

“ Tây Khẩu.”

Phạm Tiêu Sơn giận dữ: “ Là Sơn Tây Sát Hổ Khẩu hay Quan Trung Phủ Cốc Khẩu.”

Vương Đăng Khố cười nịnh: “ Phủ Cốc Khẩu.”

Phạm Tiêu Sơn thở phào, ngồi lên tảng đá lớn chỉ Trương Gia Khẩu: “ Nơi này sắp hoang phế rồi, đi Sát Hổ Khẩu quá nguy hiểm, Phủ Cốc Khẩu tuy xa một chút, nhưng yên ổn. Vương Đăng Khố, ngươi nghe kỹ cho ta, chuyến hàng này ngươi phải đi trông, còn phải nói với Hoàng Thái Cực, hàng hóa của chúng ta chỉ có thể đưa tới Thổ Mặc Đặc Mông Cổ. Từ nay về sau chúng ta sẽ giao dịch với người Mông Cổ ở ngoài Phủ Cốc Khẩu, còn về phần hắn và người Mông Cổ giao dịch ra sao thì không liên quan tới chúng ta.”

“ Ta làm gì có tư cách gặp mặt Hoàng Thái Cực. “ Vương Đăng Khố cười khổ: “ Tiêu Sơn huynh, huynh từng được Nỗ Nhĩ Cáp Xích tán thưởng, chỉ có huynh ra mặt mới có cơ hội gặp được Hoàng Thái Cực. Không bằng chúng ta tới cửa hiệu nhà huynh, thong thả thương lượng, nơi này giá rét, không phải chỗ bàn việc.”

Phạm Tiêu Sơn thở dài: “ Ở nơi này dù nói gì cũng bị gió thổi đi, nói chuyện trong nhà, ta sợ có họa diệt tộc.”

“ Nay trong mắt ta chỉ có ngân lượng, còn về hoàng đế Chu gia không lọt vào mắt ta nữa rồi. Với bách tính, thay một hoàng đế mà thôi, dù Hoàng Thái Cực tới Trung Nguyên làm hoàng đế cũng tốt hơn hoàng đế Chu gia. “ Triều Minh nát lắm rồi, Vương Đăng Khố chẳng còn tí tư tưởng quân thần phụ tử nào nữa, thề thốt:

Phạm Tiêu Sơn lắc đầu, giọng chua chát: “ Ngươi chỉ thấy sự thống khoái của Lã Bất Vi năm xưa bán hoàng đế như hàng hóa, không biết Lã Bất Vi khi quyền khuynh thiên hạ cũng không tránh được một đao vào cổ, thế cục thiên hạ, ai mà nói rõ được. Ta vốn cho rằng Nỗ Nhĩ Cáp Xích mang theo uy đại thắng có thể đánh liền một hơi hạ Ninh Viễn, ai ngờ Ninh Viễn lại thành bùa đòi mạng ông ta.”

“ Phận thương cổ chúng ta, không có lợi không dậy sớm, muốn chúng ta trung quân ái quốc, vậy ai yêu chúng ta? Đại Minh ngày nay, hoàng đế chính sự sơ hở, quá khoan dung với quan, quá hà khắc với dân, nông phu không chịu nổi sưu cao thuế nặng, nổi loạn liên tục, trấn áp được phía đông thì phía tây trỗi dậy, rồi sẽ có một ngày trấn áp không nổi.”

“ Người ta nói thương cổ chúng ta chỉ biết lợi ích, không có quốc gia thiên hạ, tất cả vì trục lợi. Nhưng bao năm qua ta đã nhìn thấu rồi, đám trạng nguyên, tiến sĩ trên triều mới là quốc tặc. Chúng không bận tâm tới cái quốc gia này, vậy đừng trách Phạm Tiêu Sơn ta coi trọng chữ tín của người Kim.”

“ Huống hồ kẻ nói ta là loại vì lợi nhỏ mà quên đại nghĩa, nhưng kẻ luôn mồm nói đại nghĩa, thực sự chính là đại nghĩa? Đại nghĩa gì cũng không chắc chắn bằng có bạc trong người.”

Nói xong những lời ấy Phạm Tiêu Sơn tựa hồ hao hết sức lực, bước chân tập tễnh đi vào Tiểu Bắc Môn, đấm mạnh lên tường thành, một viên gạch bị hắn thuận tay lấy ra, bóp một phát nát bấy.

Đến cả tường thành bảo vệ quốc gia còn làm ăn gian dối thế này đây, Phạm Tiêu Sơn ngửa mặt cười lớn chỉ Trương Gia Khẩu: “ Nơi đó do là Điền Sinh Lan phụ trách xây dựng phải không?”

Vương Đăng Khố mặt mày nhăn nhó: “ Xây dựng thành vệ là do bốn nhà Lương Gia Tân, Điền Sinh Lan, Địch Đường, Hoàng Vĩnh Phát tiếp nhận, dùng tiền công ba vạn lượng, thực thu 30 vạn lượng, tướng đứng đầu nơi này xin hoàng đế 60 vạn, kiếm được 30 vạn lượng. Khi xây thành, bốn nhà trả tiền công cho công tượng rất hậu, bách tính vì ai ai cũng kiếm được tiền nên hoan hỉ.”

Phạm Tiêu Sơn ngửa mặt lên trời như không muốn nước mắt chảy ra, hắn một lòng trung quân báo quốc, nhưng quốc gia thế này, làm hắn cay đắng muôn phần, giọng gần như khóc: “ Cho nên nát thành thế này là vì từ đầu tới cuối chẳng ai quan tâm...”

Vương Đăng Khố đi tới đỡ hắn, biết tâm tình hắn không tốt, vừa đi vừa khuyên: “ Chúng ta kiếm tiền là được, kiếm tiền là được, hôm nay hiếm khi không có gió cát, không bằng chúng ta uống vài chén?”

“ Ngươi mời ta uống à?”

“ Ta thực sự không hiểu, ta và huynh sớm gia tài vạn quán, vì sao sống tiết kiệm như vậy? Đôi khi chính ta cũng nghĩ không thông, vì sao ta lấy khăn tay bọc lại cái chân dê để trưa ăn.”

“ Tổ tiên chúng ta tích góp gia sản vất vả, con cháu thì quá phung phí....”

Mặt trời bất tri bất giác đã lên cao, khi ánh nắng vô tư chiếu lên thân thể tất cả mọi người, đội lạc đà đã biến mất ở đường chân trời, không bao lâu nữa 5000 cân tinh thiết đó sẽ bị thiết tượng nấu chảy, chế tác thành trường đao, mũi tên, những thứ đó đều là lợi khí giết người.


Dải đồi núi Quan Trung vào mùa đông, giá lạnh mà dài dằng dặc, liên tục bốn năm khô hạn làm từng mảng đất lớn nứt nẻ bong ra phơi ra dưới mặt trời, gió thổi qua một cái là bụi đất bốc lên, bầu trời liền biến thành mù mịt.

Tất cả biến thành thế giới đất vàng, con người co quắp tìm sự sống trong bụi đất, có một ít người chết, chẳng bao lâu bị đất vàng bao phủ.

Tần Lĩnh cao lớn xưa nay là tấm lá chắn phân chia nam bắc, từng dãy núi cao, từng ngọn núi cao, làm đất vàng bị chặt lại, nam bắc chia đôi ngả.

Huyện Lam Điền nằm dưới Tần Lĩnh, nơi này giá lạnh giống cao nguyên đất vàng, vì Tần Lĩnh như vòng tay bảo vệ ôm lấy che chắn, thêm vào ở đầu nguồn con sông nên không bị hạn, mặc dù đa phần là đất đồi, nhưng vào cái thời đại này đã là vùng thóc cá hiếm có rồi.

Sương khói mỏng manh quấn quanh sườn núi, trôi nổi theo gió sớm khiến Ngọc Sơn tuyết trắng phau phau khi ẩn khi hiện, muôn phần thần bí.

Trong thôn trang dưới núi, thi thoảng truyền tới vài tiếng gà gáy, tiếng gáy chẳng xuyên qua nổi màn sương, bị giữ chặt dưới núi, cuối cùng biến thành tiếng tiếng kêu lào khào tựa bị bóp cổ.

Khác với Ngọc Sơn tuyết trắng, tùng xanh bách biếc, ở bên cạnh nó có ngọn núi thấp còn trọc lóc.

Ngọn núi này vốn giống bao ngọn núi khác mọc đầy cây cối, chỉ vì cả cái tộc Vân thị liên miên chặt củi ở đây cả nghìn năm mới khiến nó thành núi trọc xấu xí này.

Gọi thế thôi chứ thực ra thì trên ngọn núi này cỏ phủ kín, chỉ là so với Ngọc Sơn xanh mươn mướt thì chẳng đáng kể gì.

Một chấm đen nho nhỏ, tròn tròn xuất hiện dưới ngọn núi trọc, trước tiên là ngước mắt nhìn Ngọc Sơn cao lớn, sau đó kiên định leo núi trọc.

Ánh mặt trời sáng dần, khuôn mặt của Vân Chiêu cũng ngày rõ ràng, đó là đứa bé năm sáu tuổi trắng hồng cái đầu tròn xoe, cái mặt cũng tròn xoe hết sức đáng yêu, đôi mắt to tròn linh động, tròng mắt đen tới tựa hút được cả ánh sáng khiến người ta khó thu ánh mắt lại, nếu không phải mặt mũi lấm lem thì không khác gì con búp bê sứ tinh xảo ai nhìn cũng muốn ôm lấy thơm lên cái má bầu bĩnh, còn bây giờ quả thật lại khiến cho người ta không thể cười lên ha hả.

Thân thể quá nhỏ, cho nên Vân Chiêu phải dùng cả tay lẫn chân mới khắc phục được mặt đất trơn trượt ẩm ướt, nỗ lực đưa thân thể lên đỉnh núi.

Trang bị trên người y rất không thích hợp leo núi, bất kể là cái áo bông quấn chặt Vân Chiêu như con tằm, quần bông dầy cui vướng víu, giày bông đơn giản, hay là mũ đầu hổ màu đỏ tổ truyền đều thành cản trở chuyện leo núi của y.

Có điều y vẫn leo núi.

Chỉ là tảng đá xanh bình thường hay ngồi đã có khách.

Vân Chiêu vẫn gian nan bò tới bên tảng đá, vì thế liền có một vị khách chủ động nhường chỗ cho y.

Đàng hoàng ngồi xuống, Vân Chiêu thở ra một hơi thật dài, người quá nhỏ, dung lượng phổi không đủ, nên không có hiệu quả khi thở ra, chẳng tạo thành được làn hơi trắng.

Tảng đá là nơi ánh mặt trời sung túc nhất, lúc này mặt trời vẫn còn ở phía sau Ngọc Sơn, Vân Chiêu ngửa mặt cho nắng sớm chiếu lên khuôn mặt hồng hào, nói với vị khách bên cạnh: “ Mày biết tao là ai không?”

Vị khách chẳng phản ứng, một vị khách nhỏ lấy đầu cọ mạnh vào người y, Vân Chiêu ăn mặc cồng kềnh ngã chỏng gọng xuống đất. Mặt đất còn ít tàn tuyết, Vân Chiêu chẳng đau, phủi tuyết dính trên mông, bò lại tảng đá.

Khách không thích nghe y nói chuyện, y liền ngậm mồm lại, vào cái ngày mà mùa đông sắp qua đi này, tắm nắng quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì.

Vị khách nhỏ còn dễ ăn nói, vị khách lớn thì khó chơi, bất kể là lớp lông cứng như khải giáp, hay là hai cánh răng nanh lòi ra ngoài miệng, cùng với mười mấy vết thương để lại do đánh nhau với báo, đều chứng minh nó mới là chủ của tảng đá này, Vân Chiêu chỉ là vị khách không đáng kể thôi.

Một con lợn rừng lưng vằn vừa ở dưới bụng mẹ chui ra, bụng nó tròn căng, khóe miệng còn dính ít sữa, chẳng chút khách khí lấy cái mõm dài húc Vân Chiêu, rộng rãi mời y cùng nó đi bú sữa.

Vân Chiêu cám ơn ý tốt của người ta, có qua có lại lấy từ trong lòng ra miếng bánh kê đưa cho con lợn rừng nhỏ.

Con lợn rừng lớn đứng ngay dậy, đưa mũi hít hít cái bánh kê trên tay Vân Chiêu, có vẻ là không phát hiện ra có gì khác thường nên mới đủng đỉnh nằm xuống, tiếp tục cho con lợn rựng nhỏ ăn chưa no bú tiếp.

Vân Chiêu bẻ từng chút bánh kê đút cho lợn rừng nhỏ ăn, nó ăn rất tích cực, thi thoảng chĩa cái mõm ươn ướt về phía y, ụt ịt vài cái.

“ Mày hỏi tao là ai ấy à, kỳ thực tao cũng chẳng biết mình là ai, ù ù cạc cạc thế nào thành con trai người ta. Tao cứ cảm thấy cái thế giới này không được bình thường, hay là tao không bình thường nhỉ? Thế nào cũng có một bên xảy ra sai lầm lớn.”

“ Tiểu Lục, mày nói xem rốt cuộc là tao sai, hay là thế giới này sai?”

Hơn nửa năm qua Vân Chiêu luôn phải đóng giả kẻ ngốc, không dám nói chuyện, sợ nói sai một câu thôi bị người ta coi là yêu quái dìm chết.

Nhưng mà không nói lại không được, cái danh thằng con ngốc của nhà địa chủ đã truyền đi rồi, nếu còn tiếp tục giả ngốc, mẹ y sợ là sẽ bị ngốc trước.

Một quả phụ nuội một đứa con trai ngốc bẩm sinh, muốn sống tiếp chỉ còn lại con đường hung hãn mà thôi.

“ Bà ấy không phải là người mẹ thực sự hung hãn như bọn mày, bọn mày dù không có cha, mẹ bọn mày vẫn chăm sóc tốt cho chúng mày rất tốt. Nữ nhân ấy không được, sự hung hãn của bà ấy là đóng kịch mà ra, chỉ có nửa đêm canh ba ôm tao khóc, tao mới thấy được bàng hoàng đau khổ trong lòng bà ấy.”

“ Chắc là mày không biết đâu, tao là hi vọng duy nhất của quả phụ ấy đấy, mấy năm qua bà ấy khổ lắm, luôn có người muốn đưa con trai họ tới cho bà ấy làm thừa tự, danh nghĩa là chăm sóc thằng con ngốc là tao, mày nói đi, tao có nên trở nên thông minh hơn không?”

Lợn rừng nhỏ có vẻ chẳng rẳng nghe Vân Chiêu lải nhải, vừa mới ăn hết cái bánh kê, mùi vị lương thực làm nó thèm thuồng, cho nên lúc này nó đang liếm tay Vân Chiêu.

Mặt trời lên cao dần, tảng đá trở nên ấm áp, càng có thêm nhiều lợn rừng con ăn no rời bấu sữa mẹ, bắt đầu đứng bên tảng đá tắm nắng, còn con lợn rừng lớn thì hình như ngủ một rồi.

Lợn rừng con rất ngoan, cũng rất ưa nhìn, con nào con nấy ngồi xổm bên cạnh Vân Chiêu, cùng nhìn vầng mặt trời đỏ đang lên nguy ngẫm về ý nghĩa của sinh mệnh.

Mặt trời nhô lên từ lưng Ngọc Sơn, lười nhác treo ở đó, yếu a yếu ớt, giữa sơn cốc vốn có chút sương lạnh lờ mờ, thấy mặt trời lên cũng dần tan đi.

Thế giới một khi trở nên sáng sủa, cái gì cũng bị chiếu sáng trưng, tâm tư u ám bị nắng đung chín, thế giới liền biền thành vô vị.

Núi bên kia vẫn là núi, chỉ có một chỗ hổng thông về phương xa, rẽ quanh rẽ co cũng bị núi đồi che khuất.

Thôn trang dưới chân núi khói bốc lượn lờ, kỳ thức chỗ khói đó chẳng mang tới cho người ta cái gì ngon mà ăn, chẳng qua là ít cháo loãng soi gương được thôi.

Mùa đông chẳng có mấy việc mà làm, người Quan Trung tuân theo quy củ bận ăn khô, nhàn ăn loãng, tuyệt đối không lãng phí thêm một hạt lương thực.

Cho nên bữa sáng như thế chả có tí sức hấp dẫn nào với Vân Chiêu...





Q1 -



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch