Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 9: Đánh ngươi đó (1)

Chương 9: Đánh ngươi đó (1)




Thanh Vân Sơn đạo môn quản lý vạn mẫu linh điền, xuất hiện một tên tham ăn.



Hai tháng qua, Phương Hành mỗi ngày ăn hết hơn mười cân thịt, mà đó còn không tính những thứ khác như trái cây cùng các loại tửu thủy, thỉnh thoảng còn có thể mua chút ít dược liệu bổ dưỡng để tẩm bổ thân thể. Trong hoàn cảnh như vậy, Vương Chí năm đạo đồng đi theo Phương Hành, cũng được thơm lây, mọi người ăn đến mức khuôn mặt hồng hồng, thân thể cường tráng, ngay cả cái bụng cũng phình ra, cằm chất hai ba tầng.



Nhưng Phương Hành không béo, thậm chí còn gầy đi chút ít.



Hôm nay khí lực của hắn thoạt nhìn thật là đơn bạc, tựa như một tờ giấy, chỉ cần cơn gió thổi qua sẽ đổ gục xuống.



Nhưng ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời vô cùng, tinh thần trạng thái vô cùng tốt, nhất cử nhất động, cũng bao hàm cảm giác lực lượng.



- Thanh Vân Đoán Khí kinh quả nhiên không giống tầm thường, ta chỉ tu luyện hai tháng, đã có biến hóa như thế, cũng khó trách ban đầu chín thúc thúc của ta đều xưng mình là hảo thủ hàng đầu trên giang hồ, lại bị một ưng một kiếm, giết sạch sẽ...



Trong núi rừng bên cạnh dược điền, Phương Hành ngồi trước một đống lửa trại, nhìn một con thỏ hoang trên đống lửa đến xuất thần.



Hai tháng qua ăn uống thả cửa, ngân lượng Phương Hành từ trong tay chúng đạo đồng cướp đoạt đã sớm tiêu xài không còn, không có tiền vậy phải làm sao bây giờ?



Cũng không thể bắt mấy tên kia đi bán cái mông được, hơn nữa hình dáng như bọn hắn, quả thật không có người mua.



Không có biện pháp nào, Phương Hành thường xuyên mang theo mấy đạo đồng đến núi rừng phụ cận để săn thú, Thanh Vân Sơn phụ cận núi rừng, dã thú rất nhiều, cũng không cấm đạo đồng bắt, chỉ cần có bản lãnh, có thể bắt để cải thiện cuộc sống.



Cũng may, sau khi hắn tu thành một đạo linh khí, đã cảm giác tai thính mắt tinh, phản ứng cực nhanh, ngay cả lực tay cũng lớn hơn rất nhiều.



Bình thời nhặt một đống đá nhỏ vào lòng, một khi phát hiện có thỏ hoang, gà rừng... chạy ra liền vung tay lên, trong vòng ba mươi trượng tuyệt đối không trượt phát nào.



Thậm chí còn có một lần, Phương Hành một mình đụng phải một đầu dã lang, bị nó cắn hai cái, lại bị Phương Hành túm đuôi sói, sau đó nhảy lên lưng sói, một chút hắc quyền, đem nó đánh chết.



Thấy Phương Hành thân thể nho nhỏ khiêng một con dã lang trở về nhà gỗ, Vương Chí đám người sợ tè ra quần.



Từ đó trở đi, Phương Hành trong lòng bọn họ tựa như thiên nhân, mọi người chỉ kém quỳ xuống thề thần phục.



Phương Hành đối với bọn họ tự nhiên không tồi, chính là trong giang hồ tạo thành tính tình hảo sảng, cũng không vì tuổi tác bề ngoài mà yếu bớt nửa điểm.



Có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, không thể uống thì rót vào mũi.



Hôm nay, xưng hô "Phương lão đại" đã ăn sâu trong lòng năm tên đạo đồng, không còn chỉ là xưng hô cho có ngoài miệng nữa rồi.



- Hiện tại linh lực của ta đã có thể thành công vận chuyển một chu thiên rồi, cũng không biết có tính đạt tới Linh Động tầng một hay không!



Phương Hành trong lòng nói thầm, dựa theo Thanh Vân Sơn đạo môn quy định, các đạo đồng tu luyện đến cảnh giới Linh Động tầng một, có thể tấn thăng làm đệ tử ngoại môn, thân phận đề cao một cấp, cũng không cần ở trong phiến linh điền này nữa, nghe nói còn có chút đồ tốt cá, chẳng qua là, Thanh Vân Đoán Khí Thiên chỉ nói tu luyện như thế nào, lại không nói phân chia tu vi cấp bậc như thế nào.



Cũng chính vì vậy, Phương Hành hôm nay cũng không biết mình cảnh giới ra sao.



- Phương lão đại, đã nhặt đủ củi rồi...



Cách đó không xa phía sau một loạt cây tùng, Vương Chí mang theo tiểu tàn nhang cười hì hì đi tới, trên vai mỗi người vác một bó củi khô.



Bình thời linh điền bên kia không thể nào không có người, vì vậy năm đạo đồng đều thay phiên cùng Phương Hành đi ra ngoài săn thú, lần này đi theo Phương Hành chính là Vương Chí cùng tiểu tàn nhang, vừa rồi nhìn củi không đủ, Phương Hành để cho hai người bọn họ đi kiếm củi, rồi mới trở về.



Nếu nói Phương Hành sau khi thành lão đại của Bính tam hào này, thay đổi lớn nhất chính là đãi ngộ rất tốt với tiểu tàn nhang đám người, trước kia bọn họ đều bị Vương Chí khi dễ, mặc dù chỉ có năm người, lại là cấp bậc rõ ràng, ngươi khi dễ ta khi dễ hắn, bất quá sau khi Phương Hành tới, đơn giản nhiều, tất cả mọi người đều chỉ bị ta sai khiến, những người khác không được, ngang hàng bình đẳng cùng nhau ăn cơm.

Mỗi khi Vương Chí theo bản năng muốn sai sử tiểu tàn nhang hoặc quỷ treo cổ, Phương Hành liền một cước đạp tới, qua ba tháng như thế, Vương Chí đã quen tự mình giặt tất thối rồi.



Dĩ nhiên, trừ tất của mình, tất của Phương Hành bọn họ phải thay phiên nhau mà giặt.



- Kiếm củi mà cũng lâu la, lửa sắp tắt rồi, mau quay lại đây!



Thấy Phương lão đại nổi giận, Vương Chí cùng tiểu tàn nhang vội vàng bước nhanh chạy tới, sau đó nhìn thỏ hoang trên đống lửa mà chảy nước miếng.



Sau khi nhận Phương Hành làm lão đại, cuộc sống nghèo khó ở đạo môn đã một đi không trở lại, dầu mỡ rất phong phú.



Ba chân bốn cẳng đem thỏ hoang nướng chín, đang chia thịt, bỗng nhiên cách đó không xa một thân ảnh vội vàng chạy tới, trong miệng kêu lên:



- Không tốt rồi, Phương sư huynh, phía trên mang người tới linh điền để kiểm tra, thấy các ngươi không có ở đó, đang nổi giận...



Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy quỷ treo cổ ở lại trông coi dược điền, khuôn mặt đầy lo lắng mà chạy tới.



- Thời gian tuần kiểm không phải là ngày mai sao? Làm sao hôm nay lại tới rồi?



- Ta cũng không rõ lắm, hình như là một sư huynh họ Dư đi ngang qua, nên mới đến đây quan sát một chút...



Vương Chí giật mình đứng lên, sắc mặt có chút phát khổ.



Bình thời năm đạo đồng chỉ cần chăm sóc mười mẫu linh điền này, liền tự do tự tại, cũng không có ai tới quấy rầy bọn họ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch