WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 8: Luyện ra luồng linh khí đầu tiên (2)

Chương 8: Luyện ra luồng linh khí đầu tiên (2)




- Cô...



Sau khi tia linh khí vững chắc, lan tràn vào trong kinh mạch của mình, nhiệt lực táo bạo cũng dần dần tan biến.



Phương Hành lúc này, cảm thấy đói bụng mãnh liệt, thậm chí có chút choáng váng hoa mắt, giống như ba ngày chưa ăn cơm. Chuyện này cũng là tất nhiên, Phương Hành lấy hóa tinh thảo tồi phát tinh khí, lại đem tinh khí luyện thành linh khí, mà tinh khí từ đâu tới? Dĩ nhiên là một thân khí huyết của mình chuyển hóa mà thành rồi, mặc dù chỉ tu luyện ra được một tia, thân thể cũng đã tiêu hao rất lợi hại.



Mà biểu hiện trực tiếp nhất chính là đói tới choáng váng hoa mắt, cần phải lập tức tẩm bổ.



- Mụ nội nó, kiếm chút gì ăn mới được...



Phương Hành cố gắng chống thân thể suy yếu đứng lên, tay vừa vặn đặt tại trên Âm Dương Thần Ma Giám, cũng đúng lúc này, bỗng nhiên một màn bất ngờ xuất hiện, quyển sách kia tiếp xúc với bàn tay của Phương Hành, đột nhiên một sợi linh khí trong kinh mạch Phương Hành như có như không khẽ động, sau đó quyển sách này xuất hiện một đạo lực lượng quỷ dị, cùng linh khí của Phương Hành đồng thời chấn động.



- Sao?



Phương Hành theo bản năng nhìn lên, nhất thời thấy được một màn kinh người, quyển sách kia hoàn toàn không thấy nữa.



Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong đầu của mình thoáng lạnh, giống như có đồ vật gì đó tiến vào trong.



- Sách đi đâu rồi?



Phương Hành thất kinh, còn không ngờ tới một quyển sách có thể đi vào đầu của mình, nhanh chóng lật loạn mọi nơi, ngay khi hắn cầm tới Thanh Vân Đoán Khí Thiên, chuẩn bị ném một bên, một đạo tin tức đột ngột xuất hiện trong đầu hắn.



- Thanh Vân Đoán Khí Thiên, pháp quyết tu hành của Ngưng Khí cảnh, điều tức thổ nạp, có thể thành thần thông...



- Cái này...



Phương Hành ngây dại, qua một hồi lâu, hắn mới xác nhận, quyển sách này thật sự tiến vào đầu mình.



Hắn ngơ ngác đứng một hồi lâu, cho đến khi bụng kêu réo đòi ăn, mới thanh tỉnh lại.



- Giở trò quỷ gì đây? Một quyển sách lớn như vậy nhét trong đầu ta, sẽ không đem óc ta đè bẹp đấy chứ?



Vừa nói thầm, vừa xoa bụng đi ra ngoài.



Lúc này màn đêm đã dần buông xuống, Vương Chí đám người ngoài cửa vừa uống rượu ăn thịt, vừa cẩn thận nhìn nhà gỗ.



Bọn họ sợ Phương Hành nổi điên, bỗng nhiên bất chợt từ trong nhà gỗ xông ra chém người, cho nên cố ý rời nhà gỗ rất xa.



- Hắn thật sự đem ba cây hóa tinh thảo ăn một lúc ư?



Vương Chí nhấp một ngụm rượu nhỏ, giảm thấp xuống thanh âm hỏi.



Hắn đã hỏi ba lần, vẫn còn có chút không tin được.



- Cũng không phải thế, như bò ăn cỏ mà nhai nhai nuốt xuống...



Tiểu tàn nhang hoảng sợ trả lời, còn nhìn thoáng qua phương hướng nhà gỗ, tựa như sợ Phương Hành lao ra.



- Ai nha nha, đừng nói ba cây, coi như là một cây, cũng không phải một người có thể thừa nhận nổi, ta nói, người này không phải ngứa miệng hay sao? Hắn ăn nhiều như vậy, kế tiếp khẳng định tìm người để giải tỏa, quỷ treo cổ, giao cho ngươi đó...



Vương Chí nhìn quỷ treo cổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói.



Quỷ treo cổ chính là người trắng trẻo nhất trong đám đạo đồng, vừa nghe Vương Chí nói, sợ hãi làm miếng thịt heo trong miệng cũng rớt ra, vẻ mặt đưa đám nói:



- Ta không thể làm được, ta rất sợ đau a, hoặc là... Hoặc là để cho tiểu tàn nhang lên đi...



- Như vậy sao được?



Tiểu tàn nhang sợ quá nhảy lên:



- Ngươi trắng trẻo nhất, tiểu bạch kiểm (trai bao) trong truyền thuyết chính là ngươi, thỏ nhi gia (đồ chơi của trẻ em, ở đây cũng ý nghĩa trai bao) này ngươi làm là đúng rồi...



- Cái gì thỏ nhi gia?



Đột nhiên, một thanh âm có chút khàn khàn vang lên, năm tên đạo đồng nhất thời sợ run rẩy, nhất tề nhảy ra.



Không biết lúc nào, Phương Hành đã đi tới. Lại thấy hắn dưới ánh lửa thấp thoáng, sắc mặt tái nhợt lợi hại, bất quá tinh thần cũng không sai, hắn đi tới bên cạnh đống lửa, chẳng qua là thuận miệng hỏi, cũng không chờ đám người này trả lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nắm lên một khối thịt heo lớn mà gặm, răng trắng như tuyết xé một khối lớn, ăn tới cả miệng đầy dầu mỡ, tựa như phát điên rồi.



Trên thực tế, Phương Hành lúc này cũng thật sự đói phát điên rồi.



Thân thể thiếu hụt lợi hại, cảm giác ăn thế nào cũng ăn không đủ.



Một trận lang thôn hổ yết, đem toàn bộ thịt ăn vào, vừa uống hai hồ rượu thấm giọng nói, Phương Hành mới xoa bụng ngừng lại, hắn cảm giác còn chưa đủ, nhưng bụng thật sự quá căng rồi.



- Ta có chuyện này tuyên bố với các ngươi, sau này mỗi ngày cầm ba cây... Nga, không đúng, cầm một cây là đủ rồi, sau này mỗi ngày cầm một cây hóa tinh thảo cho ta, ta bất kể các ngươi đi đâu tìm, dù sao mỗi ngày cũng không thể ít hơn, ai cho ta sớm nhất, người đó hôm đó không phải làm việc... phải, còn nữa, sau này cuộc sống cần cải thiện, chút thịt heo này sao đủ, sau này gấp đôi, không, gấp ba!



Nghe Phương Hành nói, mấy đạo đồng cũng ngây người, không rõ hắn muốn làm gì.



Qua một hồi lâu, Vương Chí mới run giọng nói:



- Đây... Đây cũng là năm cân thịt heo a... Còn phải thêm gấp ba ư?



- Đúng!



Phương Hành gật đầu:



- Trước tiên cứ như vậy, không đủ mà nói thì tăng thêm!



- Nhưng bạc của chúng ta không đủ...



Vương Chí vẻ mặt đau khổ.



- Vậy thì bán mông mình lấy tiền đi...



Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra nói:



- Dù sao các ngươi vừa rồi đều tranh nhau làm thỏ nhi gia!









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.