Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 3: Đạo tặc thứ mười (1)

Chương 3: Đạo tặc thứ mười (1)




Thanh Vân Sơn, đạo môn nổi danh Sở vực, truyền thừa ba ngàn năm, nội tình thâm hậu.



Ở Sở vực, hoặc nói Nam Chiêm Bộ Châu, đệ tử Thanh Vân Môn, từng cái cũng như thần linh đứng trên đỉnh của thế giới phàm nhân, thế gian tam giáo cửu lưu bang phái thế lực, ở trước mặt đạo môn đệ tử tựa như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Mà ba tháng trước, Thanh Vân Môn đệ tử chân truyền Tiếu Kiếm Minh từng một người một kiếm, giết chín đại đạo tặc của Quỷ Yên cốc, chỉ còn một người chạy trốn.



Đầu của chín tên đạo tặc này được treo ở cửa Quỷ Yên cốc thị chúng, Tiếu Kiếm Minh muốn diệt cỏ tận gốc, quanh vùng Nhạn Đãng Sơn toàn lực lùng bắt một gã đạo phỉ cuối cùng, nghe nói, đó là một cái đạo phỉ thần bí nhất, chỉ nghe đến tên, nhưng không người nào gặp qua hình dạng của hắn...



Tiếu Kiếm Minh tin tưởng chính mình có thể tìm được hắn, cũng thề nhất định phải tìm được hắn, chẳng qua không người biết được, đạo tặc thứ mười này, đã tại ba tháng sau bái nhập Thanh Vân Môn, trở thành một gã tiểu sư đệ của hắn... Nếu như đạo đồng cũng được coi là sư đệ mà nói.



Thanh Vân Môn cứ mười năm thu đồ một lần, mỗi lần chọn đồ ngàn người, mà đạo đồng lại là lúc nào cũng triệu thu, toàn thể số lượng hơn vạn, trên danh nghĩa, đạo đồng cũng coi là đệ tử, chẳng qua là cùng đệ tử tầm thường bất đồng, đạo đồng không được phát linh dược mỗi tháng, cũng không có trưởng lão chuyên môn giảng đạo cho bọn họ, mỗi ngày cũng muốn làm việc mệt nhọc, một tháng mới được nghỉ ngơi một ngày.



Mà đánh đổi lấy, chính là một quyển sách nhỏ thật mỏng, tên viết: Thanh Vân Đoán Khí Thiên.



Phương Hành bị đạo nhân mập dẫn tới một loạt nhà gỗ nhỏ, giao cho một cái nam tử gần hai mươi tuổi trên mặt có một nốt ruồi đen thật lớn, liền nhe răng cười lấymột chồng áo xanh, một quyển sách nhỏ, một cái thẻ gỗ khắc tên giao vào trong tay của hắn.



- Luyện đi, ngươi đúng là số cứt chó, Linh Vân sư tỷ tự mình lên tiếng làm cho ngươi bái vào sơn môn, chỉ bất quá ngươi một không có thư tiến cử, hai không có tiền bạc, ba không có tư chất, cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, bản Thanh Vân Đoán Khí Thiên này, là Thanh Vân Môn chúng ta bất truyền bí mật, ngoại nhân khó gặp, ngươi hảo hảo tu luyện, luyện Thanh Vân Đoán Khí Thiên đến Linh Động tầng một, là có thể thăng làm đệ tử ngoại môn...



Đạo nhân mập rời đi, Phương Hành nhìn thanh niên nốt ruồi đen trước mắt ôm cánh tay trước ngực, sắc mặt bất thiện đang nhìn mình, cùng với bên cạnh tiểu đạo đồng số tuổi không lớn, nhưng mọi người bày ra vẻ người lớn, mở miệng hỏi:



- Các ngươi là bao nhiêu tầng rồi?



Thanh niên nốt ruồi đen đem ngón tay chỉ hướng chính mình, hung hăng nói:



- Lão tử đã có khí cảm, những người khác cái rắm cũng không có!



Phương Hành như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi:



- Các ngươi tới đây đã bao nhiêu năm?



Thanh niên nốt ruồi đen cười lạnh một tiếng, nói:



- Lão tử nhập môn sáu năm rồi, mấy người bọn hắn cũng vào ba năm rồi!



Phương Hành thở dài, ném sách nhỏ sang bên cạnh, thở dài nói:



- Nhìn bộ dạng có vẻ lão tử đã bị mụ đàn bà kia lừa rồi!



Thanh niên nốt ruồi đen ngẩn ra, ngạc nhiên nói:



- Ngươi nói đàn bà nào cơ?



Phương Hành nói:



- Linh Vân a, mụ đàn bà kia nói muốn thu ta vào sơn môn, ai biết là tới để làm việc, chỉ cho quyển sách nát này, mấy người các ngươi hoặc là vào núi bảy năm, hoặc là vào núi ba năm, đều không luyện thành gì cả, đây cũng không phải là gạt người sao?



- Linh Vân sư tỷ?



Thanh niên nốt ruồi đen thất kinh, vội xông lên níu lấycổ áo Phương Hành, hung hăng nói:



- Câm miệng, đừng gây họa cho lão tử, bị người khác nghe được ngươi mắng Linh Vân sư tỷ như vậy, đừng nói là ngươi, ngay cả mấy người chúng ta cũng phải gặp xui xẻo! Ngươi nhớ kỹ cho ta, tiến vào dược điền này, ngươi thì phải nghe theo lão tử, lão tử bảo ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây, lão tử bảo ngươi bắt côn trùng, ngươi không thể đi đuổi gà...



- Đúng, đúng, sau này bồn cầu sẽ do ngươi rửa, còn có mỗi ngày gánh nước, rót đầy vạc nước...



Một tiểu đạo đồng khuôn mặt tàn nhang phụ họa nói, nhìn bộ dáng của hắn, trước kia rửa bồn cầu đoán chừng chính là hắn.



- Hừ, còn có sau này y phục, chính là do ngươi tới giặt, cho đến khi có người mới tới!



Một đạo đồng khác bộ dáng có chút trắng nõn nói, không cần phải nói rồi, người này chính là kẻ phải giặt quần áo cho mọi người.



Phương Hành từng bước từng bước nhìn của bọn hắn, như có điều suy nghĩ gật đầu, nói:



- Thì ra các ngươi đang khi dễ ta a...

Thanh niên nốt ruồi đen lành lạnh cười nói:



- Đúng thì thế nào?



Vừa nói, hắn vung quyền đập vào trên bàn, trên cánh tay gân xanh lộ ra, bộ dáng hung tàn.



- Ngươi muốn đánh ta sao? Ta sẽ gọi...



Phương Hành dáng vẻ hoảng sợ kêu lên, nhìn dáng dấp như người khác động đến một đầu ngón tay của hắn, sẽ phải kêu ầm lên.



Thanh niên nốt ruồi đen cười hắc hắc, nói:



- Đừng sợ, chúng ta hiện tại sẽ không làm gì ngươi, chỉ bất quá đến buổi tối, cửa kín then cài, hắc hắc, phương viên mười dặm cũng chỉ có mấy người chúng ta, cho dù ngươi kêu rách cổ họng, cũng không có ai để ý tới ngươi...



- Đúng đúng đúng, cứ cách ba tháng, mới có sư huynh dược ty giam tới đây tuần tra một lần, những thời điểm khác, nơi này là thiên hạ của chúng ta, hơn nữa cho dù ngươi cáo trạng chúng ta, các sư huynh xử lý công việc cũng sẽ không để ý tới, bọn họ không có thời gian để tâm những thứ này, mà ngươi càng bị đánh thảm hơn, sau này năm tháng còn cực khổi nữa, làm đạo đồng, ít nhất phải mười năm mới có thể xuống núi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch