WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 2: Bái sư Thanh Vân (2)

Chương 2: Bái sư Thanh Vân (2)




- Tên ăn mày như vậy, còn có cái man nhân làm nha hoàn ư?



Đạo nhân mập sách sách xưng kỳ, nhìn bộ dáng xinh đẹp của tiểu nha hoàn man nhân này, tựa như có chút thèm chảy nước miếng.



Ở thế giới này, người như thế được gọi là "Man nhân ", chính là chủng tộc thấp hèn nhất thế gian, Yêu tộc cũng không tán thành các nàng, Nhân tộc lại càng không coi các nàng ra gì, tuy nhiên cũng nuôi một hai cái, hoặc là sủng cơ, hoặc là tiện bộc. Chỉ bất quá, tuy là tiện bộc, cũng không phải người nhà bình thường có thể có được, đứa bé trai này như một tên ăn mày, nhưng lại có cái man bộc, có thể nói ly kỳ.



- Hừ, loại tiện chủng hèn hạ...



Hậu Thanh đang xách đứa bé trai cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, một cước vung lên đá cô bé bay ra ngoài.



- Khốn kiếp, dám khi dễ Tiểu Man nhà ta, có tin tiểu gia ta làm thịt ngươi không...



Đứa bé trai kêu lên như nổi điên, chân đạp lung tung, giương nanh múa vuốt.



Man nhân tiểu nha hoàn bị thanh niên họ Hậu đá bay vài chục trượng, đụng phải trên một thân cây. Mặc dù người tuổi trẻ này không hạ sát thủ, nhưng vẫn là ngã đầu đầy máu tươi, gục trên mặt đất không động đậy nữa, mọi người đứng xem kinh ngạc không tiếng động, nhưng cũng không có người ra mặt chỉ trích cái gì, dù sao chỉ là một tiểu yêu man, chỉ sợ ở trong thế tục, cũng là sinh mệnh tựa như con kiến, chết sống không người nào hỏi tới.



- Tiểu đệ cuộc đời này, hận nhất là yêu man, để sư huynh chê cười rồi...



Hậu Thanh cũng cảm giác mình hạ thủ hơi nặng, ngượng ngùng cười nói.



- Éc... không sao... không sau...



Đạo nhân mập ngượng ngùng nói, sâu trong nội tâm, cũng cảm thấy Hậu Thanh người này hung tàn, chẳng qua không tiện nói mà thôi.



Mà đứa bé trai ở trong tay Hậu Thanh giãy dụa, mặc hắn quát mắng, cũng càng không ai để ý tới hắn.



- A, máu của tiểu cô nương yêu man này... Tại sao có thể như vậy?



Bỗng nhiên có người cúi đầu kêu lên, mọi người đảo mắt nhìn lại, lại thấy máu tươi trên trán tiểu yêu man chảy ra, nhuộm dần vài cọng cỏ dại ở chung quanh, nhưng lại rõ ràng phát hiện vài cọng cỏ vốn vì thời tiết thu đông sớm úa vàng, nhưng lại từ từ hồi phục sinh cơ, chiếc lá mới từ từ dài ra, xanh tươi ướt át, tựa như ngọc bích, cơ hồ còn muốn chảy ra nước, hết sức kinh dị.



- Mộc Linh huyết mạch... Cô bé này dĩ nhiên là Mộc Linh huyết mạch hiếm thấy ư...



Đám người đến bái sư này, không phải phú cũng là quý, phần lớn có chút kiến thức, lập tức có người nói ra được nguyên nhân.



Trong lúc nhất thời đám người xôn xao, nghị luận không dứt, có sợ hãi than, có coi thường, có hâm mộ.



Mộc Linh huyết mạch, chính là một trong các huyết mạch kỳ dị trong thiên hạ, có hiệu quả đối với thảo mộc sinh trưởng.



Huyết mạch như vậy chính là huyết mạch hiếm thấy thiên hạ đạo môn thi nhau tranh đoạt.



Vừa rồi đạo nhân mập cùng đứa bé trai kia hỏi đáp, liền có thể thấy được đạo môn đối với người bái sư coi trọng bất đồng.



Hoặc là, ngươi có thư tiến cử, chính là người cùng đạo môn có quan hệ tiến cử mà đến, có thể bái sư.



Hoặc là, ngươi chính là gia tài bạc triệu, thu mua trân bảo đưa vào đạo môn, có thể bái sư.



Hoặc là, ngươi có thể chất hiếm thấy, như vậy mặc dù người không có đồng nào, cũng không quan hệ, giống nhau có thể nhận được đạo môn coi trọng!



Đứa bé trai này, ba thứ đều không có, để cho mọi người cười ầm một trận.



Nhưng ai có thể ngờ đến, tiểu nha hoàn yêu man của đứa bé trai này, thân mang Mộc Linh huyết mạch kỳ dị như thế?



Không bao lâu, tiếng nghị luận của mọi người đã kinh động nội bộ đạo môn, không lâu sau đã kinh động một cái đại nhân vật trong môn phái.



Cũng chừng nửa canh giờ, lại thấy một bạch y nữ tử thần thái trong trẻo lạnh lùng, cưỡi một con bạch hạc khổng lồ lăng không bay tới, bạch hạc chiều cao nói ít cũng phải hơn mười trượng, hai cánh vung lên, cơ hồ ở trước sơn môn nổi lên một cuộc cơn lốc mạnh, rõ ràng cho thấy là một con yêu cầm ngự hóa, ở trên lưng bạch hạc sau lưng nàng, còn có hai nữ đồng hầu cận.



- A, đệ tử ngoại môn Dư Tam Lưỡng, bái kiến Linh Vân sư tỷ...



Đạo nhân mập thấy thế, vội vàng hai đầu gối chấm đất, làm đại bái chi lễ.



Bên cạnh đám thanh thiếu niên đợi chờ bái sư, tuy nói không nhận ra nữ tử này, cũng vội vàng đi theo hạ bái, miệng nói sư tỷ.



Nữ tử tên gọi Linh Vân tựa như đối với bọn họ làm như không thấy, ánh mắt đảo qua, liền thấy được tiểu nha hoàn yêu man té trên bãi cỏ cạnh đường đi, ý bảo bạch hạc đi tới, nàng đi tới bên cạnh tiểu nha hoàn, nhặt lên cỏ xanh bên cạnh nhìn một chút, vừa lấy ngón tay điểm một điểm nhỏ máu của nha hoàn, ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, gật đầu, mặt lộ nụ cười, tựa như xác định chuyện gì.



- Ở trong đệ tử lần này bái sư, cộng thêm một cái vị trí!



Linh Vân sư tỷ ôm lấy tiểu nha hoàn, đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới đạo sĩ mập mà dặn dò hắn.



- Phải.. Phải.. Linh Vân sư tỷ, sư đệ hiểu...



Mặc dù chỉ là một cái nữ đồng yêu man, nhưng Linh Vân sư tỷ đã lên tiếng, không thể nghi ngờ coi như là đệ tử chính quy của Thanh Vân Môn.



Mọi người nhìn trộm, vô cùng hâm mộ, từ một cái yêu man trở thành một cái đệ tử chính quy của Thanh Vân Môn, có thể nói một bước lên trời.



Ngay cả đứa bé trai trong tay Hậu Thanh, cũng ngơ ngác nhìn một màn này, kinh ngạc há to miệng.



Linh Vân sư tỷ ôm tiểu nha hoàn, đang muốn bước lên lưng hạc bay đi, đột nhiên tiểu nha hoàn trong lòng thân thể giật giật, nhẹ giọng kêu:



- Đừng đánh thiếu gia... Đừng đánh... Phương Hành thiếu gia...



Linh Vân sư tỷ hơi ngẩn ra, mặt không chút thay đổi hỏi:



- Ai là Phương Hành thiếu gia?



Đưa bé trai ngẩn ngơ, lập tức giơ tay lên kêu lên:



- Ta... Ta chính là Phương Hành thiếu gia, ngươi trả nha đầu của ta lại cho ta...



Linh Vân sư tỷ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:



- Bắt đầu từ hôm nay, nàng cũng không phải là nha hoàn của ngươi rồi!



Vừa nói, phất tay ném một cái, thế nhưng vứt đã tới một cái bình ngọc nho nhỏ, đồ sứ ánh lên màu tím, tiểu xảo linh lung.



- Tiên Thiên Tử Khí hoàn...



Đạo nhân mập thấy thế kêu lên thất thanh, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.



Vì giúp một cái tiểu nha hoàn yêu man thoát khỏi thân phận nô bộc, thế nhưng trực tiếp đưa ra một viên linh đan như vậy?



Người bái sư chung quanh thấy thế, rất nhiều ánh mắt cũng hiện ra tia sáng cuồng nhiệt, nhìn dáng dấp hận không thể nuốt đứa bé trai kia vào bụng.



Tiên Thiên Tử Khí hoàn a, chính là đồ tốt dịch cân tẩy tủy, làm sao lại nhẹ nhàng cho một đứa ăn mày như thế?



Không biết có bao nhiêu người, vào giờ khắc này dâng lên ý niệm cướp đoạt.



Đứa bé trai nhìn Tiên Thiên Tử Khí hoàn, cũng không nhịn được nuốt một miệng lớn nước miếng, bất quá hiển nhiên nữ tử gọi Linh Vân ôm Tiểu Man muốn rời đi, hắn bỗng nhiên phản ứng tới, hét lớn:



- Ngươi không thể đi, ai dùng cái viên dược vớ vẩn này đến đổi tiểu nha đầu của ta? Lão tử không đổi, ngươi lấy đan dược đi, lưu người lại cho ta...



- Sao?



Linh Vân sư tỷ ánh mắt chuyển trở lại, lành lạnh sát ý, để cho hắn đột nhiên ngậm miệng lại.



- Ta... Ta không cần đan dược...



Đứa bé trai cuối cùng vẫn nổi lên dũng khí, nói lắp bắp:



- Trừ khi... Trừ khi ngươi thu ta vào sơn môn...



Vốn dĩ người bái sư đang thầm trách đứa bé trai không biết tốt xấu bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm thì ra tiểu tử này có ý định như thế.



Linh Vân sư tỷ cũng hơi ngẩn ra, nở nụ cười, hơi có chút khinh thường hướng đạo nhân mập nói:



- Tính thêm hắn một cái, bất quá ta nhìn tư chất cũng là bình thường, tính tình cũng có chút không tốt, đưa tới dược điền hảo hảo rèn luyện một phen sao!



- Vâng, sư đệ tuân mệnh...



Đạo nhân mập ngây ra, khom người đáp ứng.









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.