Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hương Sắc Khuynh Thành

Chương 14: Lá rụng về cội. (2)

Chương 14: Lá rụng về cội. (2)


Phó thị trưởng Lý khi tới đỉnh núi mới có cơ hội hỏi thăm một chút, khi vô tình hỏi tới thân thích Tả lão, ông già tóc trắng da hồng nói.

" Chẳng còn ai nữa, có người chú thì đã qua đời ở thập niên 70, đó là lần cuối cùng tôi về nơi này. Khi trở về trong thôn còn vài ngôi nhà, hiện giờ đi hết rồi, đúng là thương hải tang điền. Khi tôi sinh ra, mẹ tôi là cán bộ hội phụ nữ cứu quốc, cha tôi là giáo viên, cách nơi này không xa. Nhà tôi khá gần tổng bộ Bát lộ quân. Nói ra thì tôi chính là con cháu cách mạng đời hai, nhưng mà thời đó con cháu cách mạng sống gian nan lắm, cảm giác còn nhớ được một là đói, hai là sợ. Nhớ nhất là nghe thấy tiếng súng một cái, bà nội tôi liền bế tôi chạy vào hầm .... Sau khi kháng chiến thắng lợi lại là nội chiến, nơi này là chiến trường chính của chiến dịch Thượng Đảng, tôi ngày ngày bị bà nội bế vào hầm. Khi đó bắt lính dữ lắm, tôi có đứa bạn mới 12, vì nó cao một chút, nên bị bắt đi lính ... Tới khi toàn quốc giải phóng, cha mẹ tôi theo quân nam hạ, khi đi đặt tên cho tôi là Nam Hạ. Năm 13 tuổi bà tội tôi qua đời, họ mới đón tôi tới Phúc Kiến, lúc đó tôi mới bắt đầu đi học."

Ông già nói là nói cả tràng, toàn là chuyện vụn vặt, đa phần là ký ức với chiến tranh. Từ xa xưa vùng Thượng Đảng dân phong hung hãn, trong chiến tranh cũng gặp khổ nạn lớn. Có điều chiến tranh thảm liệt đã qua nửa thế kỷ rồi, cho dù là bàn luận, cũng chắc gì đã có ai có tâm tình đau thương, thời gian sẽ nhất chìm hết thảy.

Thấy cha bị trôi qua xa vào quá khứ, cô con gái Tả Hi Dĩnh sợ cha thương tâm nên nói lảng đi :" Cha, lúc còn nhỏ con nghe cha kể chuyện quê hương suốt, giờ tận mắt nhìn thấy, còn tốt hơn tưởng tượng nhiều, không khác gì Cổ Lãng Tự (*). Đặc biệt là sông núi nơi này, môi trường tốt như thế, khác hẳn ấn tượng của con về phương bắc."

" Đương nhiên rồi, riêng có Kính hồ bày trước cửa, gió xuân không đổi sóng thời xưa. Cha hồi nhỏ nghịch lắm, lên núi hái quả, xuống núi mò cá. Chính là ở nơi này này, ở lưng núi vốn có rất nhiều đào mọc hoang. Cụ nội con cứ không tìm thấy cha là đứng ở dưới núi gọi, Sơn Oa, bá cháu về đón cháu này, có món ngon cho cháu đấy, mau về ăn."

Ông Tả nói giọng Lộ Châu chính tông, gọi "cha" là "bá", mấy vị đi cùng phụ họa. Tả Hi Dĩnh nhìn theo chỗ cha chỉ, nhìn thấy một ngọn núi xanh um tùm, nhô lên vài tảng đá, cơ hồ là cao điểm ở quanh đây, có thể nhìn khắp hồ chứa nước. Quay đầu lại thì cha cô đã dừng bước rồi, khuôn mặt tươi cười không biết vì sao chảy ra giọt nước mắt, cô muốn khuyên mà chẳng biết nói sao.

" Nơi này, nơi này này, nơi này chính là nhà ta đó ..." Tới đỉnh núi rồi, ông già dừng bước, tay run run chỉ hô một câu:

Nơi ông chỉ tới là căn nhà đắp bằng đá và đất đã sụp đổ, chỗ cao một chút là cỏ đuôi có khô héo nhiều năm, nơi thấp hơn thì cây ngải mới nhú mầm. Nhà xưa chẳng thể đợi lãng tử quay về, sớm chỉ còn đống hoang tàn.

Giây phút đó, nước mắt Tả Nam Hạ trào ra như suối, chân run run đã chẳng còn vững vàng như lúc lên núi, loạng choạng bước tới. Tả Hi Dĩnh theo sát vội vàng đỡ lấy cha mình, ông già gạt mọi người ra, tự mình đi về phía trước, cánh tay khô gầy run rẩy sờ lên cánh cửa mục, khóc nức nở. Ông ngồi xuống vốc một nắm đất, đưa lên múi hít, như muốn hít thật sâu hương vị quê nhà. Từng giọt nước mắt mờ đục rơi trên bàn tay, nhỏ xuống mảnh đất đan xen hai màu đen và vàng, ngực nhấp nhô nghẹn ngào, không sao kiềm chế được. Tả Hi Dĩnh vội lắc lọ thuốc hít đưa tới, nhưng bị ông ngăn cản, bảo không cần.

Không một ai tới quấy nhiễu, cứ nhìn ông già bi thương tột cùng dựa vào khung cửa, hết gọi bà nội lại gọi cha mẹ, miệng vừa lảm nhảm vừa khóc, hồi lâu sau thần trí mới tỉnh táo một chút, lẩm bẩm :" Để tôi bình tĩnh lại một chút, bình tĩnh lại một chút ... Xin lỗi, xin lỗi."

Từ trước tới giờ, giáo sư Tả mang tới cho mọi người một ấn tượng là hiền từ, thoáng đạt, ung dung. Không ngờ rằng vừa rồi còn nói cười, chớp mắt đã khóc ròng, có điều chẳng ai thấy ông khóc lóc có gì xấu mặt, ngược lại còn thêm phần thân thiết và kính trọng ông già hiền từ này.

Ngồi im một lúc, đứng dậy lau nước mắt, ông già từ từ tìm kiếm, men theo đường thôn mà mắt không nhìn thấy nữa mà đi. Tựa hồ đang cố gắng tìm kiếm trong ký ức liệu có tiếng gà gáy nhà phía đông, chó sủa ở nhà phía tây, liệu có còn nghe thấy tiếng người thân gọi, liệu còn nhớ được tiếng súng tiếng pháo từng mang tới ác mộng cho ông. Dần dần bóng dáng ông biến mất trong thôn trang đổ nát.

Tả Hi Dĩnh nhỏ nhẹ nói với những người đi cùng :" Không sao đâu, mọi người ở lại đây nghỉ là được. Cha tôi thích yên tĩnh, cứ để ông một mình, mấy chục năm rồi không về nơi này, ông cứ nhắc suốt."

Vì thế cả đoàn người lặng lẽ chờ đợi, đợi ông già hoài niệm chuyện cũ, chỉ có cô con gái nhẹ nhàng theo sau cha, tìm kiếm trong chốn hoang vu thê lương có thứ gì khiến cha khắc cốt ghi lòng như thế.

Đi theo con đường nhỏ gần như không thể thấy được, ngọn núi thấp này một bên nằm kề mép nước, sau lưng có con dốc thoai thoải, bốn phía có thể đi xuống chân núi. Có điều đã khác hẳn với hình ảnh trong ký ức rồi, nơi từng là cánh đồng bao la giờ đã thành mặt nước xanh ngắt mênh mông vô tận. Những rừng đào, lê ở sơn cốc đối diện đã không thấy nữa, thay vào đó là tùng bách thâm đen. Cúi đầu xuống có thể nhìn thấy đàn kiến cần cù bận rộn giữa khe đá, thi thoảng còn có con cào cào búng người nhảy đi, để lại lá cỏ lay động. Ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẳm bập bềnh trôi từng đóa mây trắng, phảng phất như vươn tay ra có thể với tới. Nhìn bốn phía, sắc nước và núi hòa cùng một thể, gió vi vu mang tới mùi hồ nước, ấm áp làm người sảng khoái.

Dần dần tâm tình Tả Nam Hạ từ bi thương chuyển sang yên bình, phảng phất như đang bước vào không thời gian khác. Một năm tháng chưa từng phai mờ trong ký ức.

Tả Nam Hạ bất tri bất giác đi tới giữa đỉnh núi, ký ức như bị mỗi một chi tiết nhỏ ở nơi này đánh thức, tính trẻ con nổi lên, bẻ một cành cây nhỏ, quất vài cái, vẫn giống như khi còn nhỏ, lột được vỏ cây. Móng tay cào qua, đặt lên miệng thổi, đó là khúc ca nông thôn chẳng có âm tiết. Thổi vài cái lại nổi hứng, đưa tay bắt con bướm đang đậu trên khóm hoa.

Tả Hi Dĩnh từ xa xa nhìn thấy cha cao hứng như thế, lén lút chụp vài bức ảnh, không đi quấy rầy, cô không thể hiểu được tình cảm với cố thổ đó, nhưng có thể nhìn ra, cha rất lưu luyến, chìm đắm trong hồi ức mỹ hảo về quê hương.

Í, thừng cỏ.

Tả Nam Hạ đang vui vẻ vô tình nhìn thấy một sợi thừng cỏ, tựa hồ mới bện chưa lâu, còn dính bùn, ông thuận tay kéo một cái. Không ngờ thừng cỏ buộc một cái thùng, ghé tới gần nhìn, mắt sáng lên, mừng rỡ vô kể, không ngờ là một con ba ba đang thò chân cố sức bò lên.

" Tiểu Dĩnh, con mau lại đây."

Nghe thấy cha gọi, Tả Hi Dĩnh đi nhanh tới, cũng "í" một tiếng", nhìn con ba ba nhỏ ngốc nghếch bò trong thùng, đôi mắt sáng lên như trẻ thơ, tò mò hỏi:" Cha, đây là con ba ba à?"

(*) Cổ Lãng Tử là hòn đảo nhỏ ngoài khơi Ma Cao chỉ cho phép đi bộ, cực kỳ nổi tiếng phong cách kiến trúc Victoria.

Q1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch