WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 6: Nữ nhân thế giới này làm sao thế nhỉ?. (2)

Chương 6: Nữ nhân thế giới này làm sao thế nhỉ?. (2)
Váy màu lam nhạt quá gối, bên trên là chiếc áo đơn giản. Nhìn hai hàng lông mày của cô cũng có thể thấy được, bình thường cô không quan tâm quá nhiều đến cách ăn mặc, nhưng cho dù là vậy, tố chất và dung nhan của cô vẫn đủ câu mất tam hồn lục phách của bất cứ gã đàn ông nào.

-Một cô gái đẹp như vầy, nếu nằm lên trên giường, tuyệt đối sẽ là một vưu vật khiến người ta khó mà kềm chế.

Gã thanh niên nuốt nước miếng, khóe miệng nhếch lên.

-Vô sỉ.

Tuy gã thanh niên không nói ra miệng, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ có 10m. Tiêu Dương khinh thường lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Cô gái lui về phía sau một bước, lông mày cau lại, nghiêm nghị nói:

-Thiệu lão sư, mong anh tự trọng.

-Tố Tâm, tôi chẳng qua muốn tiễn em một đoạn đường mà thôi.

Người đàn ông nhẹ nhàng cười:

-Em cũng biết, mỹ nữ đi đường ban đêm sẽ rất nguy hiểm.

-Sau đó, anh sẽ bảo vệ tôi?

Thanh âm Bạch Tố Tâm rất thấp, hiển nhiên là đang cực lực áp chế lửa giận của mình.

Cô cũng được xem là tu dưỡng vô cùng tốt. Cho dù nói chuyện với người khác, cũng không dễ dàng tức giận. Nhưng đêm nay, Bạch Tố Tâm đã triệt để bị tên vô lại này chọc tức.

Người đàn ông cười ha hả:

-Đương nhiên, vì tôi là đàn ông.

Ánh mắt Bạch Tố Tâm hiện lên vài phần không kiên nhẫn, không nói thêm điều gì, nghiêng người tiến lên. Bóng người đàn ông lóe lên lần nữa, ngăn trước người Bạch Tố Tâm.

-Thiệu Lâm Phong, rốt cuộc thì anh muốn thế nào?

Giọng nói của Bạch Tố Tâm đã bất thiện, gọi thẳng tên người đàn ông.

Mượn cảm giác say, Thiệu Lâm Phong không tỏ ra phật lòng, nghiêm mặt nói:

-Tố Tâm, xin hãy tin tôi, tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn đưa em về mà thôi. Xe của tôi ở đằng kia, xin mời.

-Nhàm chán quá.

Từ xa, Tiêu Dương nhẹ lắc đầu. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Người đàn ông vô sỉ như vậy, khiến Tiêu Dương cảm thấy mất mặt đàn ông trên đời này hết. Lắc đầu, nhưng hắn vẫn không có ý định quay người, vẫn bước về phía trước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, mặc dù Tiêu Dương không cố ý nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

-Xin lỗi, không cần.

Bạch Tố Tâm lạnh giọng trả lời.

Thiệu Lâm Phong mỉm cười:

-Rụt rè là thiên tính của phụ nữ, tôi có thể hiểu được. Tố Tâm, mời lên xe.

Ánh mắt Bạch Tố Tâm ánh lên tia giận dữ, thở sâu nói:

-Tôi đã nói không cần.

Nhìn người đàn ông trước mắt, Bạch Tố Tâm hiện lên sự chán ghét chưa bao giờ có, dứt khoát nói:

-Bạn trai tôi sẽ đến đón tôi.

Quả nhiên, Thiệu Lâm Phong liền kinh ngạc. Nhưng sau đó lại nhàn nhạt cười.

-Tố Tâm, em không cần gạt tôi. Tôi đã sớm điều tra được rõ ràng. Ở trường học, đàn ông mà nói chuyện vượt quá mười câu với em cũng không quá mười người.

Bạch Tố Tâm cau mày. Ý của cô đã rất rõ ràng, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn vô lại như vậy.

Thở sâu một hơi, Bạch Tố Tâm nghiêng mắt, liền nhìn thấy một thanh niên mặc trang phục làm nghệ thuật, mái tóc dài bay trong gió, đang bước về phía cô, lập tức khẽ động, cất bước tiến lên, động tác rất tự nhiên nắm cánh tay của “nghệ thuật gia”:

-Anh yêu, anh đến rồi sao?

Một khắc này, cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên.

Toàn thân Tiêu Dương trở nên mất tự nhiên, rùng mình một cái, nhìn Bạch Tố Tâm kéo cánh tay của mình, cảm nhận được tình cảm ấm áp và một mùi thơm nhàn nhạt.

Phụ nữ thế giới này đều như vậy hết sao?

Quá điên cuồng đi.

Tiêu Dương lắc đầu thở dài. Hắn ở bờ hồ gặp được một cô gái trang điểm đậm, sau đó là một cô gái xinh đẹp muốn bắt hắn về. Còn bây giờ, hắn lại bị một cô gái kéo tay ngay trên đường cái, chiếm hết tiện nghi của hắn.

Quá điên cuồng, quá khi dễ người.

Tự đáy lòng Tiêu Dương cảm thấy bi thương. Một người thuần khiết như hắn, ở cái nơi tràn ngập sự thối náy này, áp lực sinh tồn nhất định phải tăng mạnh.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.