WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 43: Ngươi có thể đứng lên hay không?. (1)

Chương 43: Ngươi có thể đứng lên hay không?. (1)



Anh mặt trời chiếu xuống, hai hàng máu tươi chướng măt phun ra. Toàn trường yên tĩnh vô cùng, toàn bộ đều hóa đá. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm về phía đài hội nghị.

Ngây ra như phỗng, "

Trong lịch sử Phục Đại, kể cả trong phạm vi toàn bộ các trường đại học trong cả nước, cũng tuyệt đối chưa từng phát sinh qua sự kiện ác liệt như vậy.

Đại đội trưởng đội huấn luyện viên quân sự, trong thời điểm biểu diển quân sự cuối cùng lại bị người ta trực tiếp xông lên đài chủ tịch, đánh cho một quyền phun máu.

Mũi của Hạ Thiếu Uy sụp xuống một nửa, cơ thể lảo đảo ngã xuống đất.

Tất cả mọi người giống như nằm mộng.

Cả nửa ngày sau, thanh âm xôn xao phá vỡ sự yên tĩnh của toàn trường.

-Dừng tay.

Lúc này, chủ nhiệm Tôn Tư Minh cũng kịp phản ứng, hồn hển nói:

-Cậu là sinh viên của lớp nào? Tên gì? Tại sao lại dám làm càn như vậy?

-Lại là hắn?

Khi Phó Dịch Phong quay người nhìn thấy Tiêu Dương, nhịn không được lắp bắp kinh hãi, cơ thể vô ý thức rụt lại. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, lão nhân gia ông không muốn lần thứ ba bị tiểu tử này nói mấy lời nói xấu hổ.

Sau khi đánh Hạ Thiếu Uy xong, Tiêu Dương phủi nhẹ bụi trên người, gương mặt nở nụ cười vô hại:

-Tiêu Dương, Tiêu trong kiếm tiêu, Dương trong dương cương, cũng chẳng phải là sinh viên của lớp nào.

Tiêu Dương thành thật trả lời.

Lúc này, tiếng bước chân dồn dập xông lên đài chủ tịch. Các huấn luyện viên bên dưới đài chủ tịch thấy tình thế không ổn, lập tức vọt lên. Một người trong đó vội vàng vịn Hạ Thiếu Uy, đồng thời dùng khăn tay lau sạch vết máu cho y.

Mất một khoảng thời gian, Hạ Thiếu Uy mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra chi sắc hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dương.

Ánh mắt tất cả tân sinh viên đều tập trung trên đài hội nghị. Buổi biểu diễn huấn luyện quân sự đang êm đẹp, đột nhiên biến thành sự kiện bạo lực. Mọi người vừa khiếp sợ vừa hiếu kỳ với lai lịch của Tiêu Dương.

-Chủ nhiệm Tôn, hắn không phải sinh viên trường học các người?

Sau khi hoàn hồn, Hạ Thiếu Uy lên tiếng hỏi Tôn Tư Minh.

Nghe xong, Tôn Tư Minh không ngừng gật đầu, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tiêu Dương:

-Trường Phục Đại làm sao có thể xuất hiện ác đồ như vậy được chứ?

-Đã như vầy…

Hạ Thiếu Uy đứng vững thân hình, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tiêu Dương:

-Chuyện này giao cho chúng tôi giải quyết.

Hạ Thiếu Uy vừa dứt lời, hơn mười vị huấn luyện viên nhanh chóng tản ra, bao vây Tiêu Dương ở chính giữa.

-Lấy nhiều khi ít à?

Tần Mục mỉm cười, gảy nhẹ nếp áo bị quăn bên dưới, cũng không nói nhiều.

-Khoan đã.

Một giọng nói vang lên, Tiêu Dương nhìn sang, không khỏi giật mình. Người lên tiếng chính là giáo sư Phó Dịch Phong mà hắn đã khinh thường hai lần.

Ông ta không phải muốn bỏ đá xuống giếng chứ? Tiêu Dương quét mắt nhìn Phó Dịch Phong. Hành vi ác liệt như vậy, thật đúng là mất mặt.

Phó Dịch Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bản thân ông đã tránh không muốn bị xem thường lần thứ ba, vậy mà vẫn không tránh được. Biết hắn nói mấy lời như vậy, có đánh chết ông cũng không nhảy ra đâu.

Nhưng Phó Dịch Phong hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như Tiêu Dương. Sau khi đứng lên, liền trầm giọng nói:

-Đại đội trưởng Hạ, bây giờ đang ở trước mặt toàn thể tân sinh viên. Chỉ sợ không tốt lắm đâu.

Đa số các huấn luyện viên bao vây đánh một thanh niên, nếu truyền ra ngoài, không những tổn hại thanh danh của Phục Đại, mà ngay cả đám người Hạ Thiếu Uy cũng phải bị xử phạt.

Được Phó Dịch Phong nhắc nhở một câu, ngực Hạ Thiếu Uy phập phồng một lát, cố nén lửa giận ngập trời, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Dương. Cảm giác đau nhức truyền từ mũi đến khiến y càng nghĩ càng biệt khuất. Y đường đường là một Đại đội trưởng, lại bị một tên tiểu tử đánh lén thành công. Không những như vậy, bây giờ còn không có biện pháp bắt đối phương.

Biệt khuất.

Đặc biệt, thậm chí Hạ Thiếu Uy còn không biết tại sao mình lại bị một quyền này.

-Chuyện ác liệt như vầy, chúng tôi tuyệt đối không nuông chiều.

Lúc này, Tôn Tư Minh lên tiếng, chỉ vào Tiêu Dương, hung hăng nói:

-Cậu không phải sinh viên trường chúng tôi, vì sao lại xuất hiện ở đây?

-Tại hạ là gác cổng ký túc xá nữ A, thuộc phòng bảo an trường Phục Đại.

Tiêu Dương thành thật trả lời.

-Gác cổng ký túc xá nữ?

Tôn Tư Minh giận tím mặt:

-Đúng là hồ đồ. Từ hôm nay trở đi, cậu bị đuổi việc.

-Cậu là bảo vệ mới đến làm, Tiêu Dương?

Một người đàn ông trung niên bên cạnh Tôn Tư Minh lập tức giật mình, nói nhỏ với Tôn Tư Minh vài câu. Ánh mắt Tôn Tư Minh hiện lên sự kinh ngạc, lông mày cau chặt, trầm ngâm một hồi, sau đó quay sang Hạ Thiếu Uy nói:

-Đại đội trưởng Hạ, việc này chi bằng đợi buổi diễn tập của tân sinh viên kết thúc, sẽ chuyển sang phòng Giáo vụ xử lý?

Hạ Thiếu Uy hiểu được ý tứ của Tôn Tư Minh, ánh mắt hung hăng. Chờ đến phòng Giáo vụ, hết thảy không phải do y quyết định sao? Lúc này mới nhẹ gật đầu.

-Tiêu Dương, cậu có nghe rõ không?

Tôn Tư Minh quát to với Tiêu Dương một tiếng.

Tiêu Dương không ngừng gật đầu, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự nghi hoặc:

-Xin hỏi, phòng Giáo vụ là ở chỗ nào?

-Tôi sẽ dẫn cậu đến đó.

Phó Dịch Phong vội mở miệng.

Trải qua việc hỏi đường đến Đồ Thư Quán, Phó Dịch Phong cảm thấy đau đầu với vấn đề “xảo trá” của tiểu tử này. Lần này không đợi Tiêu Dương “có không gian phát huy”, ông đã vội mở miệng trước.

Tiêu Dương gật đầu, bước xuống đài chủ tịch. Sau đó đột nhiên quay người, ngại ngùng cười với Hạ Thiếu Uy:

-Đúng rồi, các hạ có hai vị huấn luyện viên tìm ta luận bàn. Bây giờ còn đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh Đồ Thư Quán đấy.

Nghe xong, sắc mặt Hạ Thiếu Uy càng thêm trầm xuống.

-Về phần vì sao ta đánh ngươi…

Tiêu Dương mỉm cười, thả người nhảy xuống đài chủ tịch, chậm rãi bước đến bên cạnh Quân Thiết Anh, ánh mắt hiện lên sự tự tin, đồng thời vỗ nhẹ lên vai Quân Thiết Anh, rồi bước ra đằng sau, một lần nữa nhìn lên đài chủ tịch.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.