WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 40: Đã ngu mà còn ngây thơ. (2)

Chương 40: Đã ngu mà còn ngây thơ. (2)


-Tôi…tôi lại bị mất mặt nữa sao?

Ánh mắt Phó Dịch Phong lộ ra thần sắc khó tin, khóe miệng nhịn không được rung rung vài cái, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương.

Đường đường là Giáo sư Phó Dịch Phong hàng thật giá thật của trường Đại học Phục Đại, vậy mà trong một ngày bị một người xa lạ hai lần nói chữ “mất mặt”.

-Tôi thật sự rất mất mặt sao?

……….

………

Sau khi có được vị trí cụ thể của Đồ Thư Quán, Tiêu Dương bước nhanh, rất dễ dàng tìm được Đồ Thư Quán, liền cất bước vào trong.

Một lát sau, tại một góc cách cửa ra vào Đồ Thư Quán, một ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào bên trong.

-Hắn đã tiến vào Đồ Thư Quán, hãy nghĩ biện pháp bắt hắn ra, phế đi một tay của hắn.

Tôn Thiến Thiến cầm điện thoại, bấm một dãy số, sau khi nói một câu liền cúp điện thoại, cười lạnh nhìn vào Đồ Thư Quán.

Khoảng năm phút sau, hai huấn luyện viên mặc quân trang chạy nhanh đến, ánh mắt nhiều lần nhìn về phía sau, sau đó nhìn về phía Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến đưa mắt ra hiệu, hai người lập tức hiểu ý, điềm nhiên như không có việc gì bước vào Đồ Thư Quán.

Bên trong Đồ Thư Quán rất yên tĩnh. Những kệ sách phía trước, có người ngồi, có người đứng, hoặc lấy một quyển sách ngồi xuống những chiếc bàn bên cạnh.

Im lặng đến nỗi chỉ có thanh âm lật trang sách.

Hai huấn luyện viên mặc quân trang bước vào, ngoại trừ ánh mắt nhân viên quản lý Đồ Thư Quán hiện lên sự kinh ngạc thì cũng không quấy nhiễu bất cứ người nào.

Hai người nhìn nhau, như không có chuyện gì đi thẳng vào bên trong.

-Chậc chậc, ở đây đúng là có không ít sách vở.

Khi Tiêu Dương tiến vào Đồ Thư Quán, giống như Lưu mỗ mỗ tiến vào quan viên, rốt cuộc tìm được một đống sách viết về sự phát triển của lịch sử. Tiêu Dương tùy thời rút xuống một quyển.

Trong lúc hắn đang nhập thần.

Bốp.

Bỗng nhiên, một cánh tay trầm ổn khoác lên vai Tiêu Dương.

Tiêu Dương nhìn sang, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc.

-Các hạ là…

Lúc này, hai gã huấn luyện viên một trước một sau xuất hiện.

-Ở đây dường như không thích hợp để trao đổi.

Một gã huấn luyện viên cười nhạt nói.

-Huynh đệ, chúng ta ra ngoài tâm sự đi.

Một gã huấn luyện viên cao gầy nhẹ nhàng bóp bả vai Tiêu Dương.

Hai người một trái một phải, thần sắc rất thân mật mà dẫn Tiêu Dương ra ngoài.

Khi ba người xuất hiện tại cửa ra vào Đồ Thư Quán, Tôn Thiến Thiến đang đứng núp tại một nơi gần đó liền tươi cười:

-Người nào mà đắc tội với tôi, một người tôi cũng không bỏ qua. Kế tiếp…Quân Thiết Anh.

Ánh mắt Tôn Thiến Thiến hiện lên chi sắc ganh tức nồng đậm.

Sau khi rời khỏi Đồ Thư Quán, Tiêu Dương có chút không hiểu:

-Hai vị có chuyện gì vậy?

Tự dưng ở đâu xuất hiện hai người tìm mình tâm sự, lại còn phải tìm nơi thích hợp?

Hai người trực tiếp mang Tiêu Dương đến một góc tường vắng vẻ.

-Ở đây phù hợp sao?

Tiêu Dương cẩn thận hỏi.

-Rất không tệ.

Hai người nhìn nhau, tầm mắt đều xẹt qua một tia trêu tức, không nghĩ đến tiểu tử này đúng là khờ thật là khờ.

Mà cũng tốt, giảm bớt không ít công sức.

-Rốt cuộc các hạ có chuyện gì vậy?

Một gã huấn luyện viên lập tức nở nụ cười chế giễu:

-Tôi thấy huynh đệ thân thủ nhanh nhẹn, ngứa nghề khó nhịn, muốn cùng huynh đệ luận bàn một chút.

-Quyền cước không có mắt. Điều này không tốt lắm đâu.

Tiêu Dương ngại ngùng cười nói.

Đã ngu mà còn ngây thơ.

Đây chính là suy nghĩ xuất hiện trong đầu hai gã huấn luyện viên, thần sắc càng thêm khinh thường.

-Lão Thất, thời gian cũng không còn nhiều, không cần phí lời với tiểu tử này.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.