Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 38: Gọi thú, gọi thú, ta hỏi ngươi một vấn đề. (2)

Chương 38: Gọi thú, gọi thú, ta hỏi ngươi một vấn đề. (2)
Trải qua nhiều năm phát triển, hiện tại Đồ Thư Quán do bảo tàng nghệ thuật tự do, bảo tàng khoa học tự nhiên, bảo tàng y khoa, bảo tàng Trương Giang, bảo tàng Giang Vịnh kết hợp mà thành với một bộ siêu tập gần năm triệu đầu sách.

-Thật sao?

Tiêu Dương lập tức kinh hỉ, vội hỏi:

-Vậy nó nằm ở đâu?

-Anh muốn đến Đồ Thư Quán?

Tiêu Dương ngại ngùng nói:

-Nàng cũng biết ta từ trước đến nay đều chăm chỉ hiếu học.

…………

Quân Thiết Anh nhìn cuộc biểu diễn phía trước, gật đầu:

-Buổi biểu diễn huấn luyện quân sự của tân sinh viên không kết thúc nhanh đâu. Nếu anh muốn đến Đồ Thư Quán, cứ tùy tiện tìm người hỏi thăm thì biết vị trí của nó thôi.

-Được.

Tiêu Dương gật đầu thật mạnh, đồng thời nhìn xung quanh. Lúc này trên đường trong sân trường không hề có một bóng người.

Tùy tiện tìm người hỏi một chút? Tiêu Dương lập tức khó xử. Nói sau, bản Trạng nguyên cũng không phải là người tùy tiện.

Nhìn thêm mấy lần nữa, Tiêu Dương đột nhiên cúi đầu, rất thành khẩn nói:

-Thiết Anh, ta có thể hỏi nàng hay không?

Nghe xong, khuôn mặt Quân Thiết Anh thoáng run rẩy, khó giữ được bình tĩnh, liếc mắt nhìn Tiêu Dương:

-Nếu tôi biết chẳng phải đã nói với anh rồi sao?

-Cũng đúng.

Tiêu Dương nhẹ gật đầu, nhìn quét bốn phía, cuối cùng rơi xuống đài hội nghị, ánh mắt liền sáng lên, nhanh như chớp xông đến.

-Tiêu Dương.

Một khắc này, Quân Thiết Anh lại càng hoảng sợ, vội vàng quát to một tiếng. Cô nghĩ mãi không rõ tại sao Tiêu Dương lại chạy về phía đài chủ tịch, trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn.

Bước chân Tiêu Dương cũng không ngừng lại, ngược lại còn chạy nhanh hơn, gương mặt mỉm cười bước đến phía trước một người.

Tùy tiện tìm người hỏi?

Tiêu Dương tất nhiên sẽ không tùy tiện như vậy. Ngoại trừ Quân Thiết Anh, người quen của Tiêu Dương cũng chỉ có Phó Dịch Phong tri thức tương đối uyên bác mà thôi.

-Gọi thú cũng có vài phần bản lĩnh đối với lịch sử, hẳn biết vị trí của Đồ Thư Quán.

Tiêu Dương đối với phán đoán của mình cực kỳ có lòng tin.

Một thân ảnh xông nhanh lên đài chủ tịch, nhất thời dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người.

Tiêu Dương hồn nhiên chưa phát giác, trực tiếp phi thẳng đến chỗ của Phó Dịch Phong, đồng thời lễ phép ngoắc ngoắc.

-Gọi thú, Gọi thú.

Tâm trạng của Phó Dịch Phong hôm nay vô cùng buồn bực. Vốn vừa mới tham gia một buổi tọa đàm, hơn nữa còn đạt được danh tiếng tốt, Phó Dịch Phong mang theo tâm trạng cực kỳ tốt trở về Phục Đại. Nhưng vạn lần không nghĩ đến ông lại bị một tiểu tử không rõ lai lịch hung hăng khinh bỉ một phen.

Hơn nữa, bị khinh bỉ như vậy, nhưng ông một chút cơ hội phản bác cũng không có.

Tuy buổi biểu diễn trước mắt rất đặc sắc, nhưng Phó Dịch Phong đang buồn bực, cũng không có hứng xem. Lúc này bỗng nhiên nghe được một thanh âm sau lưng, Phó Dịch Phong giật mình, xoay người thật mạnh, ánh mắt như muốn lồi ra.

Lại là tiểu tử đó?

Khi xuất hiện, Tiêu Dương đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Trên đài chủ tịch không chỉ có một mình “Gọi thú” Phó Dịch Phong.

-Gọi thú, Gọi thú, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.

Tiêu Dương không thể chờ đợi được mà lên tiếng.

Nghe xong, Phó Dịch Phong chấn động toàn thân, thận trọng cảnh giác:

-Cậu muốn hỏi điều gì?

Vừa nãy ông bị tên tiểu tử này làm khó, bây giờ trực tiếp chạy lên đài chủ tịch, chẳng lẽ muốn ông mất mặt trước các giáo sư và học sinh khác?

Phó Dịch Phong khóc không ra nước mắt, nhìn Tiêu Dương. Lão Phó ta rốt cuộc có thù hận gì với cậu chứ?

Bất kể thế nào, lần này tuyệt đối không cho hắn cơ hội làm khó ông.

Phó Dịch Phong nghiêm túc nhìn Tiêu Dương, biểu hiện sẵn sàng đón quân địch.

Cũng như lâm đại địch.

Lúc này, Tiêu Dương cũng rất nhanh lên tiếng.

-Gọi thú, Gọi thú, Đồ Thư Quán ở chỗ nào?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch