Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 3: Chưa thấy qua người kiêu ngạo như vậy. (1)

Chương 3: Chưa thấy qua người kiêu ngạo như vậy. (1)



Bước ra khỏi khu rừng ven hồ Văn Khê, một ngọn đèn đường chiếu xuống một con đường đi. Nhưng trên con đường chỉ toàn là tiệm uốn tóc, nhà tắm hơi, là “làng chơi” nổi danh cả vùng.

Nhưng điều này không quan trọng.

Quan trọng là...lúc này Tiêu Dương đang không ngừng toát mồ hôi lạnh trên trán.

-Ở đây... rốt cuộc là chỗ nào?

Một khắc bước ra khỏi khu rừng, ánh mắt Tiêu Dương chạm vào đủ loại hình ảnh kỳ lạ, lập tức sợ ngây người, bước chân chết lặng đi về phía trước, trong đầu hỗn loạn. Hết thảy mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Giống như vừa rồi, một chiếc xe thật là kỳ lạ ầm ầm chạy qua, khiến Tiêu Dương bị chấn kinh không nhẹ.

-Hẳn là mình đã chết. Và đây chính là địa ngục?

Tiêu Dương cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là thế giới mà mình sinh sống trước kia.

Nhưng...điều này cũng không quan trọng.

Quan trọng hơn là...

-Cô nương, tại sao nàng lại kéo bản Trạng Nguyên nhanh như vậy?

Tự đáy lòng Tiêu Dương không khỏi mặc niệm. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Hơn nữa, quần áo trên người cô gái này ít đến thương cảm. Từng mảng da thịt khiến cho tim gã gà tơ Đại Tống Triều nuôi hai mươi mấy năm không ngừng đập thình thịch.

Đương nhiên, gương mặt Tiêu Dương vẫn rất trấn định.

Chưa rõ tình huống, hắn nhất định phải duy trì sự thanh tĩnh.

-Phòng nào?

Cô gái hỏi. Ánh mắt ngoại trừ thương cảm, còn mang theo một sự khinh thường. Gã đẹp trai này còn là một tên Hai Lúa chính cống. Không, từ thần sắc hiếu kỳ không ngừng nhìn chung quanh của hắn, xem ra còn không bằng Hai Lúa. Không chỉ như thế, khi bước đến dưới ngọn đèn, cô gái mới phát hiện, quần áo của gã đẹp trai này vô cùng kỳ quái. Một thân trường bào màu trắng. Bây giờ còn có thanh niên mặc trường bào sao? Nhưng, điều kỳ lạ chính là, bản thân cô tìm không ra chỗ nào không được tự nhiên trên người hắn, giống như trường bào màu trắng này là được thiết kế riêng cho hắn vậy.

Tiêu Dương tự nhận mình che giấu rất tốt rồi.

-Phòng bên kia?

Tiêu Dương ngơ ngác một chút, ánh mắt quét qua tiệm uốn tóc, khách sạn hai bên đường. Cái này không cần quan sát, tự học thôi.

Hắn là nơi lựa chọn để bán tin tức.

-Tùy thôi.

Tiêu Dương cười khẽ. Hắn không có vấn đề gì.

Ước chừng mười phút sau, vị trí của hai người là trong một khách sạn hai tầng.

....

-Anh...anh gọi gà mà không mang theo CMND?

Cô gái cực kỳ phẫn nộ, ngực phập phồng vì tức. Chẳng lẽ anh không biết mướn phòng phải cần CMND sao? Làm cái nghề này lâu như vậy, lần đầu tiên cô gái phải dùng thân phận của mình để mướn phòng.

Bây giờ cô đang có một loại xúc động muốn đâm đầu vào gối mà chết.

Từ lúc ở dưới lầu cho đến khi lên phòng, Tiêu Dương vẫn không lấy ra CMND.

-Gà trống?

Tiêu Dương giật mình, lập tức cười khẽ:

-Cô nương thật đúng là hiểu lòng người. Ta trắc trở lắm mới đến được chỗ này, đúng thật là đói bụng.

Tiêu Dương cười thầm trong lòng. Tổ chức cung cấp tin tức tình báo này phục vụ đúng là chu đáo. Đã muộn như vậy mà còn cung cấp thức ăn. Chỉ là, nơi này thật kỳ quái. Vì sao không phải “giết gà”, “gọi gà” mà là “gà trống”?

-Ta hiểu rồi. Gà trống chính là gà ăn mày. Haha, với trí thông minh của bản Trạng Nguyên, điều này sao làm khó được ta?

-Đói bụng?

Ánh mắt cô gái hiện lên sự khinh thường:

-Cũng không biết anh có ăn no bụng được không?

Tiêu Dương không vui, vươn năm ngón tay:

-Cô nương, trước đây ta đã từng ăn một hơi năm con gà đấy.

-Anh lợi hại như vậy sao?

-Đương nhiên. Này, này, cô nương, tại sao nàng lại cởi quần áo?

.........

Ánh mắt cô gái hung hăng nhìn chằm chằm vào phía dưới Tiêu Dương. Cô đã thấy đủ loại khách làng chơi, còn chưa thấy qua tên nào giả ngu như vậy. Cô gái vốn đang định cởi y phục bị Tiêu Dương ngăn lại liền ngồi xuống giường. Dù sao cũng là bao nguyên đêm. Anh đẹp trai, anh có quyền.

Tiêu Dương càng thêm khó hiểu. Tại sao sau khi hắn nhảy xuống vách núi, thế giới này liền trở nên khác đi. Mà tiêu chí rõ ràng nhất là, phụ nữ ăn mặc rất ít vải, lại còn cởi quần áo trước mặt hắn.

Im lặng một chút.

Tiêu Dương đứng lên.

Cô gái rốt cuộc thở phào một hơi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch