WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 17: Tôi sẽ cắt tiểu JJ của anh. (1)

Chương 17: Tôi sẽ cắt tiểu JJ của anh. (1)



-Anh nói cái gì? Gọi…gọi…

Đôi má Bạch Tố Tâm đỏ bừng, lắp bắp mãi vẫn không ra được chữ còn lại.

Lúc này, ánh mắt Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương cũng hiện lên dị sắc, nhưng rồi lại thở dài một tiếng. Đều là cùng nghề, tiếp xúc với nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

Tiêu Dương khoát tay, biểu hiện nghĩ lại chuyện cũ mà kinh, có chút khó khăn nói:

-Tố Tâm cô nương, ta không có giấy chứng nhận thân phận.

Bạch Tố Tâm nghe xong, tức không chỗ phát. Thất bại toàn diện thì thôi, bây giờ lại còn thêm không rõ lai lịch. Làm sao cô có thể yên tâm giao em họ cho hắn? Đang muốn phát tác, Quân Thiết Anh mỉm cười nói:

-Xem như CMND Tiêu Dương tạm thời bị mất, về sau làm lại cũng được mà.

Ánh mắt Bạch Tố Tâm xẹt qua vài phần dị sắc. Cô thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một cô em họ xử thế luôn ba phần đạm mạc, xa lạ với cả người xung quanh, lúc nào cũng duy trì cảnh giác lại bảo vệ Tiêu Dương như vậy?

Chẳng lẽ vì hắn đã đuổi Thẩm Thành Văn đi?

Sự kiên trì của Quân Thiết Anh vượt quá sự tưởng tượng của Bạch Tố Tâm. Cô cảnh giác nhìn Tiêu Dương, nhưng rồi cũng chỉ có thể gật đầu.

Một bản hợp đồng có giá trị ba tháng cứ như vậy mà ra đời. Trạng nguyên Tiêu Dương đến từ Đại Tống đã dùng giá trị con người ba ngàn đồng “bán” cho hai cô gái, trở thành một gã thư đồng một cách vinh quang.

-Bây giờ cách thời gian kết thúc huấn luyện quân sự còn ba ngày.

Bạch Tố Tâm cất bản hợp đồng đi, sau đó nói với Tiêu Dương:

-Cho nên, thời gian bắt đầu công việc của anh là ba ngày sau.

-Ừm.

Tiêu Dương lơ đễnh gật đầu:

-Không sao, ta có thể ngủ ghế sofa ba ngày.

………

Bạch Tố Tâm cố nén không cầm cái gối trên sofa đập vào đầu Tiêu Dương.

Tôi có nói cho anh ở lại nhà tôi ba ngày đâu?

-Anh…anh đúng là không biết xấu hổ.

Lại còn có bộ dạng đương nhiên nữa chứ?

Quân Thiết Anh nhẹ nhàng kéo Bạch Tố Tâm:

-Chúng ta xem như tranh thủ ba ngày này tìm hiểu lẫn nhau. Còn nữa, để cho Tiêu Dương hiểu được việc mà anh ấy cần làm.

Bạch Tố Tâm cảm thấy rất khó hiểu trước thái độ khác thường của em gái. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy tiền trong túi ra, hơn mười tờ nhân dân tệ đỏ rực.

-Tiêu Dương, bây giờ ứng trước cho anh nửa tháng tiền lương.

-Đây là…ngân lượng, không, tiền?

Tiêu Dương cẩn thận hỏi.

Bạch Tố Tâm không khỏi mở to mắt. Biểu hiện của Tiêu Dương ngày hôm nay khiến ý niệm cảm kích của cô đối với hắn tối hôm qua bị ném lên chín tầng mây. Anh đừng nói cho tôi biết trên đời này có người không biết tiền nhé? Nghe câu hỏi của Tiêu Dương, Bạch Tố Tâm xem ra, đó là ý tứ bất mãn.

-Anh xem có ông chủ nào không cho công nhân ứng trước nửa tháng tiền lương không?

Bạch Tố Tâm cũng không tức giận:

-Trước khi đi làm, anh cũng phải thay đổi ngoại hình nữa chứ.

-Như vầy không tốt sao?

Bạch Tố Tâm nhìn từ đỉnh đầu Tiêu Dương xuống dưới chân. Tóc còn muốn dài hơn cả cô, một thân trường bào, mang đôi giày không biết từ cái niên đại nào mô phỏng lại. Bộ dạng này mà vào trường, chỉ sợ sẽ nằm trên trang nhất của werbsite trường mất thôi.

Bạch Tố Tâm hy vọng Quân Thiết Anh có thể bình yên qua hết con đường đại học của mình.

-Phải đổi.

-Đi đâu đổi?

Tiêu Dương chột dạ hỏi.

Thế giới của một ngàn năm sau có quá nhiều thứ hắn cần phải học.

……….

Bạch Tố Tâm đứng lên, quăng lại một câu:

-Tối nay tôi không có lớp, tôi dẫn anh đi.

Sau đó đi thẳng vào phòng.

Bạch Tố Tâm cảm thấy, nếu cô cứ ngồi nói chuyện với gã thanh niên kỳ quái này, cô sợ mình sẽ nổi điên.

Rầm.

Sau khi đóng cửa phòng, Bạch Tố Tâm dựa lưng vào cửa, trầm ngâm cả nửa ngày mới thở phào một hơi:

-Không được, phải tìm hiểu anh ta mới được.

………

………..

Thời gian kế tiếp, Tiêu Dương chỉ ngồi xem tivi. Đầu óc của hắn nửa khắc cũng không yên, không ngừng tiếp thu tri tức xã hội hiện đại.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.