Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Chương 49: Rút Ra Thử Xem!

Chương 49: Rút Ra Thử Xem!
Team: Vạn Yên Chi Sào

Dịch: Thiên Huyết

Nguồn: truyendichgiare.com

----------

Sương phòng tĩnh lặng như mặt nước. Căn phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được, ở bên ngoài dù nói chuyện rất nhỏ nhưng lại giống như là nói ở bên tai vậy. Nếu như nói chuyện gì khác, cũng không có ai quan tâm

Đằng này lại mở miệng chê bai Phong Lung Châm Thuật, người Kháo Sơn tông làm sao nhịn được, nhất là đi theo Nhung lão còn có Hoa Liêu. Nếu đổi lại là ngươi, có người lạ ở trước mặt ngươi chỉ vào mặt nói ngươi xấu xí thì ngươi có vui được không?

Nghe thấy có người thế mà cả gan chê bai Phong Lung Châm, Nhung lão lạnh lùng nói:

- Kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ? Hoa Liêu, cắt lưỡi hắn!

- Chán sống!

Hoa Liêu tức giận quát một tiếng, quay đầu nhìn về hướng thanh âm phát ra, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa sổ, khóa chặt bóng người in trên cửa sổ, đưa tay phóng ra một đạo kình khí bay tới.

Dương Tông Hiền muốn ra tay ngăn cản nhưng mà đã muộn .

Răng rắc!

Ngay tại chỗ Ôn Bình vừa đứng xuất hiện thêm một cái hố lớn, phần kình khí sau khi xuyên qua cửa sổ cũng không có tiêu tán mà tiếp tục phóng ra cành cây bên ngoài. Một cái cây lớn bằng đầu người lại bị một chỉ xuyên qua dễ dàng.

Một chỉ dương uy, mạnh mẽ như vậy.

Một chỉ này nếu như hoàn hảo đánh lên thân người, chắc chắn sẽ xuyên qua người, chết không kịp ngáp.

Sau khi đánh ra một chỉ, Hoa Liêu trực tiếp cất bước đuổi ra ngoài, tay nắm thành quyền, chuẩn bị oanh chết tên vừa mở miệng nói linh tinh, nhưng lúc này Dương Tông Hiền bỗng nhiên gọi hắn lại, người cũng ngăn tại trước mặt Hoa Liêu.

- Hoa trưởng lão, nơi này cần yên tĩnh tuyệt đối!

Sau khi ngăn cản Hoa Liêu, Dương Tông Hiền có chút bất đắc dĩ nhìn Ôn Bình bên ngoài cửa sổ nói nhỏ:

- Ôn tông chủ, đều đã đến rồi, lời cũng đã nói xong, liền vào trong xem đi!

Cừu nhân gặp mặt liền đỏ mắt, điểm này hắn hiểu rõ.

Hơn nữa Ôn Bình lại là tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn được mở miệng là điều bình thường.

Thấy mình quấy nhiễu tới người trong phòng, Ôn Bình đứng bên ngoài cửa sổ một mặt không biết phải làm sao, hắn cảm thấy bản thân bỗng ăn cục oan to tướng nha.

Câu nói kia rõ ràng là hệ thống nói, hắn chỉ là cảm thấy đồng tình nên nói hùa theo nói lại mà thôi. “Phong Lung Châm, ta thấy là Đoạt Mệnh Châm, câu nói này ta thích", nguyên bản là hắn muốn nói câu này, ai ngờ mới nói xong vế đầu thì đã...

- Thôi được, đi vào.

Bất đắc dĩ, Ôn Bình chỉ có thể cất bước đi vào trong phòng.

Dương Tông Hiền đưa tới một chiếc ghế gỗ, còn làm một cái im lặng thủ thế, ra hiệu Ôn Bình ngồi xuống xem.

Mặc dù hắn cũng cảm thấy vừa rồi Ôn Bình nói ra có chút không ổn, nhưng lúc này chẳng ai muốn lãng phí thời gian đi trách cứ hắn.

Chỉ có Hoa Liêu, thấy Ôn Bình vào phòng ngồi, trên mặt trước là kinh ngạc, sau đó lại bị một phần lạnh lẽo thay thế.

Một năm không gặp, Ôn Bình nhìn qua trưởng thành hơn một chút, cũng trở nên cường tráng hơn nhiều, nhưng mà thân phận lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một thiếu tông chủ nhị tinh tông môn nháy mắt trở thành tông chủ của một cái tiểu tông môn.

Hiện tại xuất hiện ở đây, hẳn là muốn đến phá hư kế hoạch của hắn.

Tuyệt đối không thể lưu hắn lại.

Hắn còn đang định mở miệng để Dương Tông Hiền xua đuổi Ôn Bình thì Ôn Bình lại mở miệng nói chuyện:

- Dương tộc trưởng, các ngươi đây là đang cứu người sao?

- Phải!

Dương Tông Hiền trả lời, cũng không có tức giận, bởi vì Ôn Bình vừa mới nói lời kia hạ thanh âm xuống rất thấp.

Ôn Bình ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Nhung lão nói :

- Ta còn tưởng rằng vị Nhung lão tiên sinh này lại muốn giết người đây, đã như vậy, ta có thiện ý muốn nhờ vị thi châm y sư kia một việc, ngươi có thể rút ra một cây châm ra xem xét một chút được không ? Không phải loại độc nào cũng có thể dùng châm bức ra ngoài thân thể đâu.

Hoa Liêu một bên nghe được liền lạnh giọng nói:

- Ôn Bình, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi?

- Ta chỉ là muốn giúp người đang nằm trên giường kia mà thôi, nếu như hiện tại dùng châm đâm xuống, không chết cũng đoạn khí. Cảnh giới của một người, đã hạn chế rất nhiều thứ, chẳng hạn như kiến thức, hoặc ví dụ như năng lực. Nhung lão là lang băm, ý lộn là thần y không sai, nhưng lại bị giới hạn ở mức độ của người bình thường, thông huyền cảnh cường giả bị thương, hắn chữa không tốt được. Còn nữa, nếu ngươi cảm thấy có thể ăn ta được thì xông tới đây, bố đây sợ chắc?

Nghe được câu nói này, Hoài Không ở một bên hơi kinh ngạc, bởi vì Ôn Bình lại có thể nhìn ra cảnh giới của Vu Mạch, thầm nghĩ trong lòng: Tiểu tử này quả nhiên không phải loại người không biết trước sau, lời nói ban nãy nhất định là có nguyên nhân.

- Ngươi?! Muốn chết!!

Hoa Liêu giận dữ mắng mỏ một tiếng, Hoài Không lập tức ngăn hắn lại, nói:

- Ôn tông chủ, ngươi có cách ?

- Nếu như ta đoán không sai... - Ôn Bình chắc chắn mà chậm rãi nói ra câu kia, sau đó ánh mắt nhìn vào cột thông tin cá nhân của Vu Mạch, lại nói tiếp - Vị tiền bối này hẳn là bị Minh xà chi độc hành hạ?!

Hoa Liêu nghe tới đây liền cảm thấy không ổn.

Ôn Bình quả nhiên là tới đây phá đám, thậm chí ngay cả việc Vu Mạch trúng độc gì cũng nghe ngóng rõ ràng.

- Ôn Bình, hiện tại ở đây cần yên tĩnh, nếu như ngươi làm ảnh hưởng tới việc Nhung lão thi châm, Bất Hủ Tông bị diệt mấy lần cũng không bù đắp nổi việc một vị thông huyền cảnh vẫn lạc!

Ôn Bình trợn tròn mắt nhìn Hoa Liêu, ngươi không cho ta nói phải không? Ta lại càng muốn nói!

Theo đó, Ôn Bình đầy ý vị nhìn Nhung lão nói:

- Ta có nói nhảm hay không, Nhung lão tiên sinh hẳn là rõ ràng. Hắn hành nghề y mấy chục năm, nên biết châm đã gãy đứt a.

Hắn không phải thằng ngu, sự tình rõ ràng ở trước mắt, hắn còn không biết mục đích của Kháo Sơn Môn chuyến này?

Chẳng lẽ bọn họ lại có lòng tốt tới đây cứu người?

Chắc chắn là không! Bọn họ chỉ nghĩ muốn lấy một cái nợ ân tình của một vị thông huyền cảnh cường giả mà thôi.

Sau khi thành công, Kháo Sơn Môn có thông huyền cảnh cường giả che chở, xưng bá mấy thành xung quanh là không thành vấn đề.

Nếu không thành công, vị thông huyền cảnh này chết thì Kháo Sơn Môn cũng không chịu bất cứ liên quan nào, cũng không thiệt hại gì.

Nhung lão lạnh giọng khiển trách :

- Một thằng nhãi ranh nho nhỏ, nói hươu nói vượn. Dương tộc trưởng, xin đem người không liên quan ném ra ngoài, nếu làm ta phân tâm, thi châm sai vị trí, chỉ sợ mạng nhỏ của vị tiền bối này khó mà bảo đảm!

- Việc này...

Dương Tông Hiền do dự không biết nên nghe ai, bởi vì Ôn Bình nói cũng có lý mà Nhung lão nói cũng có lý.

Lúc này Hoài Không lên tiếng lần nữa:

- Nhung lão tiên sinh, xin rút ra một cây châm xem sao?!

Hoa Liêu cũng không biết là Ôn Bình nói đúng hay sai, nhưng vẫn vội vàng mở miệng, tuyệt đối không cho Ôn Bình dễ dàng đạt được ý muốn :

- Hoài Không tiền bối, chẳng lẽ ngươi thật sự tin kẻ này? Hắn từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, làm gì hiểu được y thuật cao thâm?

Hoài Không đáp:

- Không cần nói nhiều, việc này ta tự có chừng mực. Nhung lão tiên sinh, rút đi, một cây thôi là đủ.

Nhung lão nói:

- Nếu như rút ra, dẫn đạo chi pháp của ta ắt sẽ bị ảnh hưởng tạo thành lỗ hổng, đến lúc đó yêu độc lần nữa tấn công như là mở cống đê vậy, sẽ không có cách nào vãn hồi.

Ôn Bình nói:

- Vậy liền rút ra từng chút một là được.

Oành!

Hoa Liêu một tay vỗ bàn, lớn tiếng trách móc, mặc dù là vừa rồi hắn còn nói Ôn Bình phải giữ yên tĩnh:

- Ôn Bình, ngươi cho rằng đây là Bất Hủ Tông sao? Nhung lão có lòng tốt cứu người, ngay cả tiền bạc cũng không thu, ngươi lại ở đây ăn nói bậy bạ, hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi!

Dứt lời, Hoa Liêu lập tức một quyền đánh tới.

Luyện thể thập tam trọng, tốc độ căn bản là không người nào có thể ngăn kịp.

Lúc đám người nhìn sang Hoa Liêu, Ôn Bình đã biến mất bên trong sương phòng.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch