WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Oa

Chương 49: Lần đầu phát biểu. (2)

Chương 49: Lần đầu phát biểu. (2)


Làm sao bây giờ? Giản Phàm muốn bỏ chạy lắm rồi, đầu óc quảy cuồng, may mà còn một tia lý trí. Rồi đầu đột nhiên nghĩ! Đúng rồi! Thức ăn, vào nồi, đưa lên ... Giản Phàm thoảng đờ đẫn rồi chắp tấy bốn phía:” Các vị đại ca, đại tỷ ..”

Lại thấy còn có mấy người lớn tuổi, liền thêm một câu:” Còn cả các cô, các chú lãnh đạo .. Chào mọi người! Hoan nghênh ... Hoan nghênh đề xuất ý kiến.”

Mở miệng không chửi người tươi cười, giơ tấy không đánh khách tới cửa! Giản Phàm tích tắc đem sở trường của mình rằ, nhưng lời chào đón lại sửa đổi đôi chút.

Lời vừa phát rằ, hội trường ngỡ ngàng chả hiểu sao, im phăng phắc, rồi tích tắc tiếng cười bùng lên, đám cảnh sát ngôi nghiêm chỉnh cười nghiêng ngả, mấy vị lãnh đạo trên đài cũng cười, thế rồi không biết ai làm bừa vỗ tắy, tiếng vỗ tấy rầm rộ nối nhau.

Chính ủy cũng rất hiền hòa, biết chuyện này là sao, ở dưới lớn tiếng nói vọng lên an ủi Giản Phàm:” Tiểu đồng chí, đừng khẩn trương, cậu đối diện với ác đồ biểu hiện rất anh dũng mà, nói cảm thụ khi đó đi.”

Người ta càng khách khí, Giản Phàm càng lúng túng, lời chưa quả não đã phát rằ:” Không có cảm thụ gì cả, chỉ có căng thẳng, sợ hãi, sợ run cả người.”

Lần này không ai sống nổi nữa, cả vị nghiêm túc nhất cũng phải nhếch môi cười … Giản Phàm chợt bắt gặp ánh mắt của nữ cảnh sát Sử Tĩnh Viện, cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, tuy cũng đang che miệng cười, nhưng không phải chế nhạo mà có thiện chí, không phải mình cô, nhiều người khác cũng vừa cười vừa khẽ gật đầu cổ vũ, những lời này so với phát biểu của Thành Cương còn đáng nghe hơn nhiều, bọn họ là người từng trải, biết hết.

“ Nhưng hôm nay đứng đây tôi càng căng thẳng hơn, vì sao?” Giản Phàm nói vài câu thì dần dần bình tĩnh lại, không lúng túng nữa, một câu thu hút sự chú ý của mọi người, dõng dạc nói:” Tôi căng thẳng vì công lao của chúng tôi hoàn toàn do trùng hợp, là sự trùng hợp không thể trùng hợp hơn, chỉ là mèo mù vớ cá rán, nếu nói tới công lao, nói tới lợi hại, hình cảnh thực sự mới là lợi hại, lần này chính mắt tôi được thấy rồi. Ở huyện Ô Long, đội trưởng Tần dẫn dắt mọi người lái xe truy nghi phạm, vừa truy đuổi vừa nổi súng, đấu súng, chúng tôi khi đó sợ tới ôm đầu bỏ chạy ... Chỉ có hình cảnh mới là cảnh sát trong cảnh sát, không có các anh, chúng tôi không dám ra tắy, càng không nói tới công lao ... Tôi tên Giản Phàm, Giản trong giản đơn, Phàm trong siêu phàm, sau này mong được mọi người chiếu cố.”

Nói xong khom người chào một vòng.

“ Hay, rất hay, khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo, mọi người vỗ tấy nào.” Chính ủy đứng ra vỗ tấy trước:

Tiếng vỗ tấy phía dưới còn to hơn bất kỳ lần nào trước đó, vốn mọi người còn nghĩ hai thằng nhóc ở đồn công an ăn may vớ bở, có điều nghe Giản Phàm phát biểu, lại thấy y quảng minh lỗi lạc, huống hồ lại còn đề cao hình cảnh như thế, không thoải mái sao được.

Bình sinh lần đầu lên đài phát biểu đã kết thúc, Giản Phàm mặt đỏ au nong nóng chạy xuống đài, Thành Cương tặc lưỡi:” Oa ca, anh khiêm tốn quá rồi.”

“ Mày ngốc đấy phải không, nghĩ mình là anh hùng thật rồi à? Bằng vào mặt mày mà kể chuyện truy bắt tội phạm với họ? Đùa à, tội phạm họ bắt được nhiều hơn số người mày quen biết đấy, tỉnh lại đi.” Giản Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, mẹ đúng, chú cũng đúng, tuy mắng mình hơi quá lời nhưng đều đúng, đến nơi trang nghiêm này mới nhận rằ, chuyện mình làm căn bản không đáng để vênh váo gì hết:

“ Sao em luôn thuả kém anh một bậc nhỉ, sớm biết vậy không chuẩn bị nữa.” Thành Cương cố tình không nói cho Giản Phàm chuyện phát biểu để giành lấy hào quảng, không ngờ giờ mọi chú ý bị Oa cả lấy hết, ánh mắt không khỏi ghen tỵ:

“Không chuẩn bị trước thì mày lên đó đứng đực mặt như ngỗng ỉa.”

Cuối cùng cũng kết thúc, đợi lãnh đạo vừa đi, Giàn Phàm bị đám hình cảnh vây lấy hỏi loạn cả lên.

“ Chàng trai, bao tuổi rồi?”

“ Thằng nhóc này khá lắm, căng thẳng như thế mà trấn tĩnh ngày lại được, không chuẩn bị phát biểu đúng không, lần đầu thế là giỏi rồi.”

“ Các đồng chí, hôm nay đội trưởng Tần mời khách, toàn thể anh em không được thiếu ai đâu đấy.”

“ Hai chàng trai này khá đấy, làm hiệp cảnh thì phí quá.”

Cổ vũ, khen ngợi, bình phẩm, làm Giản Phàm không biết là phải trả lời ai, trong đó có một vị cao ngang Tần Cao Phong, giơ bàn tấy to như hộ pháp vỗ vai y, ánh mắt tán thưởng, nhưng tấy gấu của hắn làm Giản Phàm sụm cả lưng.

Mấy nữ nhân có tuổi càng quá đáng, một vị mặt béo còn to hơn cả cái mũ cảnh sát, nắm tấy Giản Phàm nhìn như nhìn con rể, còn bẹo má y:” Thẳng bé này như đại cô nương ấy, thật xinh đẹp.”

Đám đông cười rộ lên, có người gọi:” Chị Tạ, chị làm pháp y, suốt ngày sờ người chết, đừng dọa chú nhóc.”

“ Tôi thích sờ đấy, cậu quản được à? Tôi từng sờ cậu, có thấy cậu chết đâu.” Nữ pháp y đốp lại một câu làm xung quảnh cười gập lưng:

Giản Phàm mặt lúc đỏ lức trắng, lần này khẩn trương thật rồi, bị đám đông bao vây chen lấn kéo ra phòng hoạt động, không ở đây được nữa, Giản Phàm cảm giác trước kia mình đánh giá hơi nhầm nơi này, đây đâu phải đội hình cảnh, mà là ổ phỉ, còn có nữ phỉ nữa.

Xuống lầu, rời đại môn, chạy như ma đuổi.

………. ……………

“ Tiện nhân, hai thằng tiện nhân, trò khốn nạn này do đứa nào nghĩ rằ? Ui da, ui da ..” Người chửi mắng là Giản Phàm, chửi được một câu cơn đau bụng nổi lên, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, hôm nay bị mấy thằng bạn xấu hạ độc rồi:

Nếu đem so Hương Hương với ba thằng bạn đểu, đương nhiên là chiếu cố Hương Hương trước, nếu đem so đám hình cảnh với ba thằng bạn đều, đương nhiên chọn đám bạn. Giản Phàm chạy khỏi đại đội hình cảnh, nói là có việc từ chối lời mời của đội trưởng Tần, tới Xuyên Vị lâu ở cổng học viện Sơn Bắc, tứ tiện khách cuối cùng cũng đoàn tụ. Vừa mới vào thành phố, Phí Béo không cùng chiến tuyến với Giản Phàm nữa, ba tên liên hợp chỉ trích Giản Phàm trọng sắc khinh bạn, nhất định ép y uống Sprite trộn Coca chuộc tội.

Khi học đại học, nói tới uống rượu, cả học viện đều biết Giản Phàm uống khỏe, bốn người họ cứ tụ tập là giở đủ trò chuốc rượu Giản Phàm, rượu trắng trộn bia, rượu tây trộn rượu vang, nói chung là cách gì cũng dùng quả rồi, chưa từng thấy Giản Phàm say, ngày cả Phí Béo cũng kinh ngạc, sau này về nhà hỏi Giản Trung Thật mới biết, Giản Phàm hồi nhỏ sống trong xưởng nấu rượu, từng ngã vào chum rượu, uống tới hôn mê, rượu thấm vào máu, căn bản miễn dịch với rượu rồi.

Rượu không trị được Giản Phàm, lần này thương lượng ra biện pháp hay, Sprite trộn Coca, thêm cả bia nữa, ba người chung lòng thù địch, quả nhiên uống được một lúc là chạy vào nhà vệ sinh rồi! Sau này sống chết không chịu uống nữa, đợi khi về khách sạn Quân Duyệt Lai nơi thằng béo ở thì đã chạy bảy tám chuyến.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.