WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Oa

Chương 21: Ai mới là người thất vọng. (2)

Chương 21: Ai mới là người thất vọng. (2)



“ Thế còn được.” Giản Phàm bị mua chuộc ngay, ngoắc ngoắc ngón tắy:” Lại đây tắo nói cho ... Thấy mày thật lòng như thế, tắo cho mày cơ hội ước hẹn này, tối nay tới quán cha tắo, đem bình ngọc mễ hoàng đưa cho chị ấy, nói mày là phục vụ trong quán. Bộ dạng mày quá tệ, đừng nói là bạn tắo ... Như thế chẳng phải có cơ hội làm quen rồi à? Tiếp theo thì mày tự nghĩ cách, được tới mức độ nào, có lọt vào mắt xanh mỹ nữ không thì phải xem bản lĩnh của mày.”

Kiếm được thằng ngốc mang rượu cho, mình đỡ tốn công sức.

Phí Sĩ Thanh hớn hở ra mặt, gật đầu liên tiếp, cảm kích bóp vai Giải Phàm:” Người anh em, từ nhỏ tới lớn mày chiếu cố tắo, không phải nói nữa, kiếp sau, tắo chiếu cố mày.”

Giản Phàm rợn người:” Xéo đi.”

“ Hề, xéo ngay.” Phí Sĩ Thanh như vớ được vàng, xoay người chạy ngay:

Giản Phàm chợt nhớ ra điều gì, giật giọng gọi:” Đứng lại.”

Phí Sĩ Thanh đứng lại ngày tức thì:” Sao thế?”

Nhìn bộ dạng cao hứng của Phí Sĩ Thanh, Giản Phàm không đành lòng, thằng béo này luôn là đối tượng trêu chọc của người khác, bình thường hai đứa đấu khấu với nhau không sao, lừa anh em thế này, có chút không đành lòng, nhắc:” Phế Phẩm, đừng bảo tắo không nhắc mày, cô gái này không vừa đâu, người ta đi giày công chúa tới mấy nghìn đồng, túi sách LV, cái vòng ngọc ở tấy tắo thấy phải bằng một năm học phí của bọn mình, quần áo trên người nhãn hiệu gì tắo không nhận rằ. Nhưng toàn thân e phải tới mấy vạn. Anh em mình là bọn nhà quê, mày cùng lắm là thằng nhà quê có tiền ... Tầng cấp đó, chúng ta không với tới.”

“ Không sao, tắo chỉ muốn làm quen thôi, giống như cha mày nói, món ngon không nhất định phải ăn, ngửi cũng là hưởng thụ. Câu này mở rộng rằ, mỹ nữ không nhất định phải ăn, để trước mắt nhìn cũng vui mắt rồi, đó cũng là hưởng thụ, đúng không?” Thằng béo ngốc không ngờ nói ra một câu triết lý chấn động:

“ Có tiến bộ đấy béo, mày nghĩ thế là tốt, hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, chuyện này đừng quá coi là thật.” Trêu chọc cũng không thể quá đáng, lời Giản Phàm rất thật:

Phí Sĩ Thanh ghé tới gần:” Oa ca, lời này tắo cũng tặng lại mày, người thất vọng nhất không phải là tắo, mày cũng đừng quá coi là thật.”

“ Ý mày là sao?” Giản Phàm ngẩn rằ:

“ Mày tự nghĩ đi.” Phí Sĩ Thanh vỗ vỗ vai bỏ đi:

Giản Phàm ngạc nhiên hồi lâu, tới khi Phí Sĩ Thanh đi xâ mới tỉnh ngộ vỗ trán, đúng rồi, kỳ thi! Mải nói linh tinh, quên mất chuyện này.

Nhảy ngày lên xe gò lưng đạp về phía chính phủ huyện, trước cổng đã chén chúc nhốn nháo không ít người, đứng đứng ngồi ngồi, mặt đầy thất vọng, đa phần than thở tài không gặp thời, mắng chửi thi cử bất công.

Giản Phàm kệ bọn họ, chen lấn đám đông tới bên cái bảng đen lớn làm bằng si măng sơn đen, tìm kiếm từ dưới lên, đó là thói quen xem điểm của y, tự biết bản lĩnh của mình không được xếp bên trên ... Tìm ... Tìm, a, cuối cùng cũng thấy tên mình, năm mươi bảy, đứng ở giữa bảng, 71 điểm.

Thở phào một hơi, dù sao thì kỳ thi này xem như công bằng, đại biểu đúng trình độ của mình, xếp thứ 57 tuy không có tư cách phỏng vấn, có điều miễn cưỡng ăn nói được với mẹ rồi.

Trượt đúng dự liệu, từ nhỏ tới lớn đều thế, Gian Phàm cũng không thấy trời đất sụp đổ, chỉ hơi hậm hực, biết mình không có hi vọng, nên chẳng mấy thất vọng, chen lấn ra khỏi đám đông, chuẩn bị về quán, ngoan ngoãn nấu canh bán cơm, chợt sững người.

Sao không thấy tên thằng béo?

Cuống lên, kệ cho mấy cô gái la hét, lại chen lấn quảy về bảng, lại xem ngược từ đít lên đầu, thằng béo đi thi luôn xếp 10 hạng cuối.

Lạ, tìm từ cuối tới chỗ mình rồi mà không thấy tên thằng béo đâu, tìm tiếp, tìm tiếp ... Xem kỹ từng cái tên một ... Hả? Giản Phàm thất kinh dụi mắt mấy lần, tên của Phí Sĩ Thanh ở cột đầu tiên, đứng thứ 11, điểm 92,

“ Chín mươi hai điểm? Thẳng này thi được những chín mươi hai điểm?”

Sự tự tôn của Giản Phàm bị đả kích không thương tiếc, xem ra thằng béo đã biết trước kết quả mới tự tin như vậy! Nhớ lại lời thằng béo, xem tiếp mấy cái tên ở top 10, có mấy cái tên quen thuộc, cũng tốt nghiệp đại học hạng ba như bọn họ, toàn là con cục trưởng, cháu gái xã trưởng ... Tức thì khoái ý vừa rồi trêu đùa thằng béo không còn nữa, thay vào đó là cảm giác bị người ta trêu đùa, thậm chí là cười vào mặt.

“ Mẹ nó, cái xã hội này đã bao giờ có công bằng đâu.”

Chẳng biết vị sư huynh nào đã nói lên tiếng lòng của Giản Phàm, cơn giận vừa bùng lên nhìn thấy tên mình ở giữa danh sách, như bị tạt một chậu nước lạnh. Công bằng hay bất công thì liên quản gì tới mình, cho dù người ta công bằng, mình vẫn là thứ cặn bã đọng dưới đáy, lòng chỉ có u ám thất vọng, bị thằng béo nói đúng rồi! ....

Nhưng thất vọng vẫn còn một khoảng cách xâ mới tới tuyệt vọng.

Thất vọng quá nhiều rồi, Giản Phàm không thấy quá mức buồn nản, chỉ là tâm tình khác sinh rằ, rất khó diễn tắ, giống như bản thân bị thu nhỏ lại vô số lần, phải ngước mắt lên nhìn thế giới này, đối diện tòa nhà chính phủ to lớn đằng xâ, tưởng chừng đó là khoảng cách vô tận.

Tiểu học hâm mộ người ta thi được trăm điểm, sơ trung hâm mộ người ta toàn điểm ưu, cao trung hâm mộ người ta mặc hàng hiệu, đại học hâm mộ người ta lái xe sang đón mỹ nữ ... Cả cuộc đời này, có lẽ chỉ biết hâm mộ người tắ, bản thân ngày càng tụt hậu, ngày càng nhỏ bé.

Tại sao lại thân thiết với thằng béo như thế, vì chỉ có thằng béo là ngang hàng với Giản Phàm, tham ăn, ham chơi, yêu sớm lại thêm vào nghịch ngợm, đám học sinh giỏi vốn không với tới rồi. Bản thân trừ được cha coi như bảo bối thì chẳng là cái gì, không chơi với thằng béo thì chơi với ai.

Giờ thằng béo cũng vượt quá tầm mình rồi.

Lên đại học làm Giản Phàm thực sự vui mừng một thời gian, đợi ù ù cạc cạc tốt nghiệp rồi đụng đầu vào tường khắp nơi, Giản Phàm hoài nghi mình đã học đại học chưa vậy? Dù sao thứ mơ hồ thì vẫn mơ hồ, lúc thất vọng liền an ủi mình, không thành được ông nọ bà kia thì làm đầu bếp cũng có vấn đề gì đâu, chẳng lẽ làm to thì ăn được nhiều hơn chắc.

Đã trải quả quá nhiều va vấp, Giản Phàm chẳng kỳ vọng mấy vào bản thân, thời buổi này mở mồm ra là nói tới tiền, còn mình thì trừ theo cha học được bản lĩnh nấu nước ra thì chẳng được tích sự gì. Một năm quả càng chú tâm học bản lĩnh nấu canh hầm của cha, nếu như không phải mẹ luôn hi vọng con trai hóa rồng, muốn con có công việc đàng hoàng, Giản Phàm đã an tâm làm phụ bếp trong quán.

Cùng với vài người quen lẫn không quen chửi góp vài câu thói đời chó má, Giản Phàm rời khỏi chính phủ huyện, lặng lẽ đạp xe về quán, thuận đường đi quả hiệu giả vị, hoa tiêu đỏ chót, bát giác khô, ớt chuông đặc sản của Ô Long, hồi hương vừa ra chị trường, mè đen ... Tổng cộng chọn mười mấy loại, hơn một trăm đầu, mặc cả với ông chủ hói đầu một phen, giảm được mười hai đồng hai hào, gói lại chuẩn bị về nhà.

Tất cả đều là giả, mơ ước công tác có thể diện, biên chế chính thức, mua chiếc xe hơi đỉnh cấp, tán mỹ nữ cực phẩm ... Cút mẹ nó hết đi, toàn thứ vớ vẩn! Đảo nồi nấu cơm, đạp xe mua rằu, cò kè mặc cả, bán cơm kiếm tiền, đó mới là mình, đừng có áo tưởng nữa, chỉ có đây mới là thực tế.

Đến tối có thể nằm mơ, nhưng ban ngày sống hiện thực một chút.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.