WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Giáo Y Ngây Thơ

Chương 7: Mặt dày.


Lý Chính Đông muốn phản kháng thế nhưng y lại cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể bị trói buộc, căn bản không thể phản kháng. Mà lúc này Miêu Húc đã toàn lựng vung gối lên.

Bịch... một tiếng thật lớn, mũi của Lý Chính Đông đập mạnh lên đầu gối Miêu Húc, xương mũi vỡ vụn, máy tươi ừ đó phun ra ngoài.

- Không phải anh nói muốn tha mạng cho tôi sao? Đến đây!

Miêu Húc hô lớn một tiếng, tay bắt lấy đầu Lý Chính Đông, đập nhanh như điện vào vách tường gần đó.

Bịch...
Đầu Lý Chính Đông đập một cái thật mạnh lên vách tường, ở tránh đã xuất hiện vét máu, máu tương chảy lan ra khắp mặt, khiến ai nấy đền hoảng sợ.

- Không phải anh mắng tôi ngu xuẩn sao? Tiếp tục mắng đi...
Miêu Húc không hề có ý định dừng tay, nhân cơ hội này bắt lấy tay phải Lý Chính Đông, dùng sức bẻ một cái, lập tức có tiếng xương gãy ‘rắc rắc’, cánh tay Lý Chính Đông bị vặn lại như bánh quai chèo, xương cốt trắng hếu đâm rách thịch xuyên ra.

Theo đó còn có tiếng kêu vang thảm thiết của y.

Lúc này Lý Chính Đông và ba tên thủ hạ đi theo đã sợ tới phát run, Sói điên Lý Chính Đông lại không hề có khả năng phản kháng?!

Lâm Hâm Tuyền cũng trợn mắt há mồm nhìn, đây còn là cậu thanh niên ngây thơ trung thực khi nãy sao?!

Về phần Lý Chính Đông thì quả thực là muốn bật khóc. Con mẹ nó nữa, đây chính là giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết. Hơn nữa thằng này còn ăn bằng biện pháp hèn hạ vô sỉ vô cùng. Rõ ràng thực lực hơn hẳn y mà còn dùng dao găm đánh lén, con mẹ nó quá mức vô sỉ rồi!

Ngay khi Lý Chính Đông khóc không ra nước mắt, cửa phòng khách một lần nữa bị đẩy ra, cảnh sát nối đuôi nhau vào. Gần như cùng lúc đó, Miêu Húc thận tay móc ra một túi máu nhét vàng miệng mình, sau đó trở tay đưa dao cắm vào bụng. Không đợi mấy người Lý Chính Đông hiểu chuyện gì xảy ra, Miêu Húc đã nhét thanh dao kia vào trong cánh tay trái vẫn nguyên vẹn của Lý Chính Đông, sau đó thét một tiếng thảm thiết:
- Cứu mạng, giết người giữa ban ngày...

Sau đó ngửa mặt lên trời, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, phun rất cao! Thân thể hắn thì ngã ngược lại về sau, một cước đá vào cằm Lý Chính Đông, đạp y bay về sau, rơi đúng vào ba tên đệ tử. Đúng lúc này những cảnh sát kia xông vào, bọn họ nhìn thấy cảnh Miêu Húc bị Lý Chính Đông đâm cho một dao, máu chảy lênh láng, còn Miêu Húc thì liều chết giãy dụa.

Về phần Lâm Hâm Tuyền thì không khỏi trợn tròn mắt, cái gì vừa diễn ra vậy?

Một dao này của Miêu Húc cũng không đâm vào bụng mình, chỉ lướt qua bề mặt bên ngoài mà thôi. Dù là nhưu vậy thì cũng chém ra một vết máu, chỉ là vết thương cũng không quá nặng, chỉ có điều như vậy cũng coi hi sinh thân mình cho sự nghiệp diễn xuất rồi. Đặc biệt lại thêm Lâm Hâm Tuyền làm chứng, mấy người Lý Chính Đông sẽ bị tội đột nhập vào nhà và hành hung người khác. Đương nhiên với vết thương của y thì ít nhất cũng cần ở trong bệnh viện một thời gian!

Miêu Húc và Lâm Hâm Tuyền sau khi khai xong. Từ trong cục cảnh sát đi ra, đi tới nhà của Lâm Hâm Tuyền.

Không để Lâm Hâm Tuyền mở miệng, Miêu Húc đã đặt mông trên ghế salon, động tác tùy ý, coi như đây là nhà của mình vậy.

Lâm Hâm Tuyền tức giận vô cùng, đây là nhà của cô mà!

- Chị Tuyền, vừa rồi phải cảm ơn chị. Nếu không phải chị chính trực thiện lượng, dũng cảm bảo vệ chính nghĩa, lên án mấy tên khốn kia, e là tôi đã bị vu oan rồi!
Miêu Húc cầm một trái quýt trên bàn, bóc vỏ sau đó ăn rất tùy tiện.

Lâm Hâm Tuyền dở khóc dở cười, cái gì mà dũng cảm bảo vệ chính nghĩa chứ? Còn cả bị người vu oan nữa? Rõ ràng là hắn đánh đối phương vô cùng thê thảm mà!

Chỉ có điều nghĩ tới chuyện dù sao hôm nay đối phương cũng đã giải quyết phiền toái cho mình, chính mình cũng không thể nói quá độc miệng đúng không?

- Cậu khách khí rồi, kỳ thực người nói cảm ơn phải là tôi. Nếu như không có cậu thì e là tôi đã bị chúng dẫn đi!
Lâm Hâm Tuyền đương nhiên biết rõ đắc tội với đám người Lý Chính Đông sẽ có hậu quả gì. Thế nhưng cho dù chết cô cũng không cúi đầu với Mạc Vũ Thanh.

- Ha ha, mọi người ở chung một mái nhà thì chính là người một nhà, chị cần gì khách khí vậy?
Miêu Húc khoát tay áo, thuận tay lại cầm một quả táo nhét vào miệng, nói không rõ lời.

Lâm Hâm Tuyền lại cảm thấy đau đầu, từ lúc nào mà họ trở thành người một nhà rồi hả? Chính cô mới quen Miêu Húc hôm nay mà?

- Chuyện này... Miêu tiên sinh...

- Chị gọi Miêu Húc là được rồi, gọi tiên sinh thì khách khí quá...
Miêu Húc ăn tới không biết trời đất.

- Được rồi, Miêu Húc, bây giờ cậu có tính toán gì không? Chuẩn bị đi đâu?
Miêu Húc không muốn tiếp nhận chủ để của Miêu Húc, chỉ có thể mở miệng từ một phương diện khác.

- Đi đâu? Chỗ nào cũng không đi? Tôi định ở lại đây!
Miêu Húc vẻ mặt thành thật nói.

- Thế nhưng ở đây đều là con gái...
Lâm Hâm Tuyền có chút đau đầu, đúng là cô đang cho thuê phòng, nhưng tìm con gái. Cho dù Miêu Húc đã giúp cô một lần, nhưng không thể vì vậy mà để hắn ở nơi này nha? Không nói tới chuyện chính mình không hiểu gì về hắn, cho dù có hiểu biết thì một người con trai ở nơi này cũng rất bất tiện.

- Hả ? Đều là con gái ? Vậy mấy người có nhìn lén tôi hay không ? Nhưng không sao, nếu như chỉ là nhìn thì tôi cũng không ngại !
Miêu Húc cả kinh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại !

...

Cậu không ngại, nhưng chúng tôi ngại!

Lâm Hâm Tuyền muốn quát ầm lên, tên này rốt cục là người như nào? Nhìn lén hắn? Cậu ta cho rằng mình là ai?

Chỉ có điều dù sao thì đối phương từng giúp cô, mấy câu mắng chửi này Lâm Hâm Tuyền cũng không tiện nói ra.

- Miêu Húc, là như thế này. Ở đây đúng thực là có một căn phòng trống, thế nhưng tôi và một khách thuê khác đều là con gái, nếu cậu ở nơi này đúng là có phần không tiện, cho nên hi vọng cậu có thể hiểu cho?
Lâm Hâm Tuyền biết rõ chính mình không thể nói tiếp cùng hắn, nếu không thì chính cô sẽ vì tức giận mà phát điên mất.


 


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.