Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dư Tội

Chương 50: Cha con gian trá. (2)

Chương 50: Cha con gian trá. (2)






Yếu quyết theo dõi là để mục tiêu coi mình như chó mèo gì đó không bận tâm, không ngờ họ không di chuyển, xe hàng phía trước cứ lùi, mắt thấy sắp xô vào nhau, người ghế phụ lái thò đầu ra cửa sổ hô: “ Này này, xô bây giờ, có biết lái xe không vậy? Ê, đã bảo …”

Rầm!

Hai xe chạm vào nhau, đèn sau xe hàng va phải xe van, vỡ nát.

Phải là người rất biết lái xe mới thực hiện được vụ va chạm này, chỉ khẽ chạm một cái là phanh lại, tiếp đó người trong xe nhảy xuống, xem xét t thiệt hai, ôm đầu kêu lên: “ Này, các người có biết lái xe không vậy, sao lại bỗng dưng xô vào xe người ta thế kia?”

Hả? Cái gì, thằng chó đó nói gì vậy? Ba viên hình cảnh nổi khùng rầm rập mở cửa mắt gườm gườm nhìn mục tiêu, chính là Dư Tội chứ còn ai.

Dư Tội không vì bị áp đảo về số lượng mà sợ hãi, chỉ mặt ba người kia quát: “ Nhìn cái gì mà nhìn, đền tiền đi.”

“ Chính cậu xô vào xe tôi mà còn muốn chúng tôi đền tiền à?”

Mẹ nó chứ, dám làm tiền của cảnh sát, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của đảng, vậy mà có kẻ muốn làm phản, một hình cảnh sắn tay áo lên, thằng chó này thèm đòn rồi.

Bên này làm dữ, bên kia càng hăng, Dư Tội nói oang oang: “ Định quịt đấy à, đâm vào sau xe người ta mà lại còn có lý sao? Xe tôi không có bảo hiểm, anh không bồi thường thì ai?”

Một cảnh sát khác vỗ nắp xe: “ Này thằng nhãi, định làm tiền đấy à, nơi này không phải chỉ một người nhìn thấy đâu nhé!”

“ Thế à?” Dư Tội rướn cổ lên gọi: “Cha, có người xô vào xe của cha này!”

Từ trong Hương Quả Viên có một nam tử trung niên thấp người bé, tay cầm cái kẹp hạch đào bằng inox hùng hổ xông ra, nhìn quanh hỏi: “ Ai, ai vậy? Năm mới sắp tới rồi mà còn đi tìm kích thích à?”

“ Chính là họ, cứ bám đuôi con từ sáng tới giờ, sau đó xô vào xe của con.” Dư Tội chỉ ba người kia, có thêm viện binh liền có thêm khí thế: “ Này, các người ở đâu ra, có phải thiếu tiền ăn Tết, định bắt tôi kiếm tiền à?”

“ Chúng tôi ...” Một hình cảnh muốn làm rõ thân phận, nhưng đồng nghiệp ngăn cản, không lên tiếng nữa, khó chơi rồi, Lão Dư vừa lớn tiếng một phát, người xung quanh tụ tập không ít, chỉ trỏ bàn tán:

Lão Dư còn quá bằng mấy thằng con, mồm năm miệng mười hô hoán: “ Mọi người xem đi, mọi người xem đi, bọn họ xô xe của tôi thành cái gì rồi, đền tiền đi ... Con mẹ nó trừng mắt cái đéo gì thế, dọa ai đấy? Không phục à, thử đi khắp cái phố này nghe ngóng xem Lão Dư này là ai, dám xô vào xe ông mày à?”

“ Đúng, đền mau, đền, phải ba nghìn.”

“ Không đền thì giữ xe.”

“ Báo cảnh sát, dù cảnh sát tới cũng phải đền.”

Lúc nãy tranh cãi chỉ có lác đác người qua đường đứng xem, giờ Lão Dư la lối liền có một đám gian thương bỏ hàng quán đó xông ra, bao vây ba hình cảnh, mỗi người một câu nói văng nước bọt. Thế là thu hút thêm một đám hiếu sự rảnh rang nữa chửi hùa, ba hình cảnh giận tím mặt, càng không dám nói ra thân phận nữa, một người vội gọi điện về đội báo cáo. Còn mục tiêu không ngờ ngang nhiên tới rút chìa khóa xe của bọn họ, còn người cha thì đang nhơn nhơn đắc ý ve cằm, xem chừng là đang tính bao tiền mới thích hợp.

Giằng co khoảng mười phút thì có ba chiếc xe cảnh sát tới, Dư Tội nhìn đối phương hơi chột dạ, rõ ràng là ba người này không hề sợ hãi, kéo cha mình thì thầm: “ Cha, xem chừng không dễ xơi.”

“ Sao, khó dễ gì cũng không sợ, mãnh long không áp được địa đầu xà, xô vào xe nhà ai mà chẳng phải đền?” Lão Dư còn chưa hiểu:

“ Cha! “ Dư Tội ghé tai nói: “ Thực ra là con đi ngược lại đâm vào xe họ đấy.”

“ A cái thằng nhãi này, cứ mỗi lần nghỉ phép về nhà mày đi khiếu nại thay cha, khiến tổ dân phố tới chửi cha mày .... Làm việc được vài ngày thì xô xe người ta, sao mày về nhà là lại lắm chuyện thế hả con?” Lão Dư trừng mắt vung tay tát luôn:

Dư Tội đưa tay ôm đầu không dám cãi.

Chẳng bao lâu xe cảnh sát đã chen lấn qua con đường đông đúc, đỗ lại bên hè, Lão Dư túm cổ con tai: “ Đã biết nói gì chưa?”

“ Con biết, con biết!” Dư Tội rối rít gật đầu:

Hai cha còn nhìn nhau, cười gian hơn trộm, có là lỗi của lão tử thì bọn mày cũng phải đền tiền thôi, thiên hạ này là của Đảng, chúng mày chưa tạo phản nổi đâu.

Khi xe cảnh sát tới nơi thì ba hình cảnh bị bao vây đều lặng người sợ chết khiếp vì người tới không phải đội trưởng mà lại chính là cục trưởng Lưu Sinh Minh. Với thân phận bọn họ, trừ đại hội, bình thường muốn nhìn thấy lãnh đạo cỡ này là không thể, không ngờ vì chuyện nhỏ này mà thân chinh tới hiện trường.

Ba người cúi gằm mặt, rất ngoan, Lão Dư thấy thế được nước lần tới: “ Nhìn thấy chưa, cảnh sát tới rồi đấy ... Dọa báo cảnh sát à, cục công an do nhà các người mở đấy chắc, giờ biết sợ rồi à? Cho các người biết, con tôi chính là cảnh sát, dám xô xe trước cửa nhà tôi, chán sống rồi à, gia quyến cảnh sát mà cũng dám gây sự.”

Càng mắng ba cái đầu cúi càng thấp, đám gian thương bán hoa quả ở Phố Nam bình thường cân điêu bán đắt, gặp phải khách dám tranh cãi là đồng lòng vào hùa chửi mắng, huống hồ là hôm nay có lý. Một đám mồm méo mắt lệch, mặc áo chẽn bông, mồm ngậm điếu thuốc, tất nhiên ủng hộ cha con Lão Dư vô điều kiện, mỗi người một câu chửi cho ba hình cảnh muốn kiếm lỗ mà chui cũng không được.

Không ngờ cấp dưới của mình sức chiến đấu của cấp dưới lại kém như thế, Lưu Sinh Minh dẫn vài cảnh sát 110 rẽ đám đông đi vào, phất tay ra hiệu yên tĩnh, lãnh đạo có khác, phương sách đầy bụng, thuận theo yêu cầu của đám đông kiên quyết nói: “ Đúng, phải đền tiền, nhất định phải đền, nhìn xem xô xe quần chúng thành cái gì rồi thế này, hôm nay tôi xử lý, nhất định để đồng chí Lão Dư hài lòng ... Mọi người giải tán đi, còn ba người, vào hiệu đợi, không xử lý xong không được đi.”

Ba cái đầu cúi gằm ngoan như chim cút đi vào hiệu, cục trưởng Lưu khoác vai Dư Mãn Đường, hết sức thân tình vỗ về: “ Lão Dư, chuyện này dễ xử lý thôi, nhưng mà đông người thế này, chưa nói ảnh hưởng xấu thế nào, cũng ảnh hưởng tới làm ăn, đúng không?”

“ À .... Đúng đúng, ba cái thằng khốn kiếp này, ảnh hưởng bao nhiêu tiền hàng của tôi.” Dư Mãn Đường nhớ ra xót của than vãn:

Cục trưởng Lưu thừa cơ nói tiếp: “ Thôi giải tán đi, già trẻ lớn bé đi cả nào ... Ai buôn bán thì buôn bán, ai sắm Tết thì sắm Tết, chúng hiểu lầm thôi mà, đây vây quanh nữa ... Nào nào, Lão Dư, thương lượng phương án đền tiền.”

Dư Mãn Đường thấy người ta khách khí như thế thì mừng thầm, với năng lực của ông ta thì có thể nhìn vạch cân mà gian lận lừa khách, chứ nhìn không ra sự giả dối của đối phương, lớn tiếng bảo hàng xóm xung quanh giải tán, có điều Dư Tội phát hiện chuyện không ổn, người tới hàm cảnh đốc, tối thiểu là lãnh đạo cấp xử, lòng thầm thất kinh, chuẩn bị chuồn thì cha y còn ngáo ngơ chả biết gì gọi: “ Chạy cái gì, đi nào, tìm chúng tính sổ.”





Q1 -




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch