Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Thánh Truyện

Chương 12: Trường đao trong tay

Chương 12: Trường đao trong tay

Lý Thanh Sơn cảm thấy trong lời nói của Thanh Ngưu có chỗ không đúng, dường như là đang giấu diếm cái gì đó, nhưng hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều mà lập tức luyện quyền, cảm nhận hiệu quả của chân khí.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn đã tìm được chút môn đạo. Hôm nay hắn luyện Ngưu Ma Đại Lực Quyền so với trước kia, không lúc nào không thấy thoải mái trôi chảy, giống như là máy móc cũ được bôi dầu trơn vậy, có một sự thoải mái không thể nói nên lời.

Hơn nữa tốc độ hồi khí cũng nhanh hơn rất nhiều, tuy mới nhìn qua thì đây chỉ là việc nhỏ nhưng khi đối địch, thường thường sẽ không tấn công hết sức mà sẽ có lưu lại một chút lực lượng. Bởi vì nếu tấn công một kích toàn lực mà bị địch nhân tránh được, thân thể không tránh khỏi cứng nhắc trong một khoảnh khắc, lộ ra sơ hở rất lớn.

Hắn thì không cần phải lo lắng về vấn đề này, người khác đánh ra một quyền thì hắn có thể toàn lực đánh ra ba quyền, ngay cả thực lực ngang nhau cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Lý Thanh Sơn khổ cực tu luyện hơn mười ngày, cuối cùng cũng có một chút thành quả, trong lòng không khỏi mừng rỡ, cảm thấy mục tiêu của mình lại gần thêm một bước.

Nhưng khi nghĩ đến đêm qua vất vả cùng nguy hiểm, vẻ mặt hắn lại lạnh lùng:

-Chẳng qua ta lại muốn biết, là ai tặng cho ta may mắn như vậy.

Thanh Ngưu giống như không để ý nói:

- Phúc họa đến cửa, do ngươi tự đòi.

Trong lòng Lý Thanh Sơn sáng ngời, đây là câu mà lúc trước hắn nói với bà cốt, khi bà ta đến nhà đòi đầu heo. Theo như tám chữ mà hắn nói, thì không phải vô duyên vô cớ mà tiểu quỷ bò lên chính mình, suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ thấy được rõ ràng.

Hắn sinh sống tại thôn nhỏ này, cũng biết một ít chuyện xảy ra trong thôn. Cái thôn nhỏ nơi hẻo lánh này, chuyện tình trọng đại vốn cũng không phải nhiều.

Trong đó xảy ra một chuyện đặc biệt chính là vài năm trước có một gia đình vì đứa con nhỏ bị bệnh chết mà phải nhà tan cửa nát.

Khi đó Lý Thanh Sơn vẫn còn nhỏ nhưng cũng biết được đứa nhỏ kia tên là Tiểu Mao, hắn cũng không ngờ tới đứa bé này vậy mà lại bị chết. Khiến cho Lý Thanh Sơn cũng ngoan ngoãn tin phục vào mấy tên phù thủy, không dám đắc tội với chúng, nhưng đồng thời cũng cực kì chán ghét bà cốt.

Mẫu thân của Tiểu Mao chết rất kỳ lạ, chỉ trong một đêm mà đã chết bất đắc kỳ tử, cũng không biết được do nguyên nhân gì.

Lý Thanh Sơn vốn tưởng rằng cô ấy không thể thừa nhận nỗi khổ khi mất con nhưng bây giờ nghĩ lại thì rõ ràng là bị âm khí xâm thể. Hắn bỗng đứng dậy, trong mắt lóe lên hàn quang:

- Thì ra là vậy, không thể tha ụ ta!

Thanh Ngưu nói:

-Vậy đi gϊếŧ mụ đi!

-Không đơn giản như vậy.

Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng, cúi đầu trầm tư.

Bà cốt cũng không phải hạng người như tên họ Lưu có thể so sánh, không những rất có uy vọng trong thôn, mà còn cũng có chút danh tiếng ở trong vòng mười dặm quanh đây, nên thường xuyên có người từ ngoài thôn đến xin mụ cầu thần hoặc xem bói.

Gϊếŧ mụ cũng chỉ có thể đi tha hương thôi, thậm chí có thể bị quan phủ truy nã cũng cũng nên, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có bằng chứng, không thể chắc chắn là do mụ làm những chuyện đó. Quan trọng nhất, nếu mụ có thể sử dụng tiểu quỷ, thế thì mụ còn có những thủ đoạn gì nữa hắn không biết.

Nằm ở một bên Thanh Ngưu cũng không nói xen vào nhưng trong lòng nó cũng rất tán thành, nếu Lý Thanh Sơn ỷ vào uy phong ngày hôm qua, nóng máu lên muốn đi tìm giết bà cốt, vậy thì coi như nó đã uổng công bấy lây nay.

Trên đời này khó có chuyện gì mười phần hoàn mỹ, người gan dạ không tránh khỏi có phần lỗ mãng, người thông minh thì lại do dự không chắc, thiếu vài phần tâm tư và sự dứt khoát, bốn chữ “Kiếm Đảm Cầm Tâm” là rất khó có được.

Lý Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, rồi chạy vào trong thôn.

- A, Nhị Lang, ăn chưa? Chưa ăn thì qua nhà của ta cùng ăn nào.

Trước cửa thôn, một lão hán đang vung cuốc xới đất, nhìn thấy Lý Thanh Sơn chạy đến liền nhiệt tình chào hỏi.

Ngày hôm qua, chuyện phát sinh trong đại viện Lưu gia đã truyền khắp cả thôn, Lý gia Nhị Lang vốn không có tiếng tăm gì, hiện tại đã thành danh trong thôn, bất kể già hay trẻ, đối với thiếu niên này, bây giờ đã tôn kính hắn thêm vài phần.

Lý Thanh Sơn đáp lại từng người, đi qua hơn phân nửa thôn trang, đi thẳng vào tiểu viện mà trước cửa có trồng mấy gốc cây liễu. Một tiểu lão đầu quần áo rách nát đang ngồi ở dưới tàng cây, sáng sớm đã uống say khướt, tuy vậy nhìn lão lại có vài phần điệu bộ của cao nhân ẩn sĩ.

Lý Thanh Sơn cũng biết rõ trong lòng, đây không phải cao nhân ẩn sĩ gì mà là một người nông dân bình thường, đó chính là phụ thân của Tiểu Mao, tên là Lý Phú Quý. Trên thực tế y vẫn chưa đến bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua giống như một lão già năm sáu mươi tuổi vậy. Sau khi vợ con chết hết, việc nông cũng không làm, y cả ngày mượn rượu giải sầu, điên điên khùng khùng.

Thấy Lý Thanh Sơn đến gần, Lý Phú Quý trong miệng nói mấy từ không rõ mơ hồ như là “Uống, uống”, khi nói thì nhả ra một luồng hơi rượu khó ngửi đập thẳng vào mặt người đối diện.

Lý Thanh Sơn nhíu mày, đưa tay túm lấy Lý Phú Quý, kéo y vào trong phòng, không nói hai lời múc một bầu nước rót thẳng vào miệng Lý Phú Quý khiến y phải ho sặc sụa một hồi, dựa lấy cánh cửa nôn mửa liên tục.

Lý Thanh Sơn đánh giá một lần căn nhà tranh này, mọi nơi đều rách nát, mạng nhện bám đầy chấn song, thực là một căn nhà chỉ có bốn bức tường. Nhớ ngày đó nhà Lý Phú Quý cũng được xưng là giàu có ở trong thôn, số ruộng tốt y sở hữu cũng ngang ngửa với Lưu quản sự, không làm thất vọng với mong ước của cha y khi đặt cái tên này, cuộc sống tốt đẹp cứ thế trôi qua.

Ai nghĩ tới thế sự chốn nhân gian thay đổi thất thường, tai họa từ đâu ập xuống khiến y có kết quả như bây giờ, làm cho Lý Thanh Sơn không khỏi cảm thán, hạnh phúc nho nhỏ của phàm nhân thật sự quá yếu đuối. Nhưng tâm tính hắn kiên định, lòng ôm chí lớn, không nhìn được nhất chính là người sa sút tinh thần, trụy lạc, nên tay cũng không khách khí.

Lý Phú Quý tức giận nói:

-Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn làm gì?

-Lý đại thúc, tỉnh chưa?

Lý Phú Quý thấy ánh mắt Lý Thanh Sơn bất thiện, cả người giật mình, y cũng không phải người mù kẻ điếc, mấy ngày qua Lý Thanh Sơn làm gì y đều biết, đó là sát tinh chân chính:

-Có… Có chuyện gì?

-Đại thúc có biết mẫu thân của Tiểu Mao chết như thế nào sao?

Lý Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề.

-Ta không biết, cái gì cũng không biết.

Lý Phú Quý vừa nghe lời ấy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng xông ra ngoài.

Lý Thanh Sơn một phát bắt được cổ tay gầy đét của y:

- Đại thúc như vậy cũng coi như không phụ lòng vợ của mình nhỉ?

Thân hình Lý Phú Quý cứng đờ:

-Nhị Lang, không phải ta không nói cho ngươi, đó là phiền toái ngươi không chọc vào nổi, đừng để uổng phí tánh mạng?

-Ta không muốn tìm phiền toái nhưng phiền toái lại muốn tìm đến cửa. Nếu là sống như đại thúc thế này, chẳng bằng đi tặng tánh mạng cho xong, đại thúc chỉ cần nói cho ta chuyện năm đó.

Lý Phú Quý nghe xong cả kinh:

-Cái gì, đã muốn tìm đến tận cửa?

Sau một lúc do dự, y đành thở dài, mở miệng giải thích.

-Sau khi mẫu thân của Tiểu Mao Chửi đổng trước cửa nhà bà cốt thì về nhà ngủ một giấc, ngày hôm sau liền không đứng dậy nổi, người trở nên phát lạnh rồi phát xanh, tối hôm đó có rất nhiều việc lạ, hơn nữa… Hơn nữa ta còn nhìn thấy…

-Nhìn thấy gì?

-Một đứa bé!

Lý Thanh Sơn rốt cục xác định, hung thủ quả nhiên là bà cốt.

Hơn nữa bà cốt còn âm trầm nói với Lý Phú Quý, Tiểu Mao dưới mặt đất không những muốn mẫu thân hắn mà còn muốn cả phụ thân. Lý Phú Quý sợ tới mức phải dâng lên một khoản lớn.

Lý Thanh Sơn vỗ vách tường:

-Thật là khinh người quá đáng, chẳng lẽ đại thúc không nghĩ tới việc báo thù cho vợ con ngươi?

Lý Phú Quý bị lời nói khinh miệt mà đỏ bừng cả mặt, chạy vào buồng bên trong, lấy từ trong hòm gỗ một vật dài và hẹp được bọc lại.

Mở bọc ra, bên trong là một cây đao, là Cương đao loại tốt nhất.

Lý Thanh Sơn rút đao ra khỏi vỏ, một cỗ hàn ý đập vào mặt, chiếu đến mặt của hắn, có thể thấy rõ cả lông tóc.

Chuôi đao dài chừng một thước, hơi cong, được quấn bằng tơ tằm, nắm trong tay cực ỳ thoải mái. Thân đao dài chừng hai thước, rộng bốn tấc, so với cây đao chỉ có một thước của Lý Thanh Sơn, hơn nữa đó là đoản đao từ thợ thấp kém làm ra phải mạnh hơn nhiều lắm.

Cây đao này có lưỡi đao rất dày, nắm trong tay nặng trịch, chặt chém vô cùng tốt, hắn tùy ý huy vũ còn truyền ra tiếng xé gió, hắn cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng:

-Đao tốt!

Cây đao tốt như vậy, hắn chưa bao giờ thấy được, nếu thật sự muốn mua, chỉ sợ phải cần vào mẫu ruộng tốt để đổi.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch