Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 14: Cá mắt mù!

Chương 14: Cá mắt mù!






"Lâm Bắc Phàm, ngươi có biết câu cá không?" Lão đầu tử bỗng hỏi.

"Câu cá?" Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nói: "Không biết, trước đây ta là tiểu tử nghèo, căn bản không rảnh đâu mà câu cá!"

"Vậy quá tốt rồi!" Tần lão đầu đại hỉ: "Tới đây, hôm nay vừa lúc có hội tranh tài câu cá, ta và ngươi so tài câu cá đi. Đừng khách khí, ngay cả đồ câu ta cũng đều chuẩn bị cho ngươi rồi!"

Tần lão đầu đưa một bộ đồ câu cho Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn đã sớm có dự mưu.

Lâm Bắc Phàm lặng yên nói: "So tài câu cá với người chưa từng đi câu, lão thật đúng là kẻ không biết xấu hổ!"

"Cảm ơn đã khích lệ, điểm này nếu so với ngươi, ta còn non kém lắm!" Tần lão đầu đắc chí.

Thế là, dưới âm mưu của lão đầu này, Lâm Bắc Phàm cùng lão ta vác một bộ hành trang đi câu, đi tới bên cạnh một hồ nước lớn. Hồ nước này là hồ nước nhân tạo, vốn chỉ dùng để nuôi cá vàng thưởng thức.

Nhưng không biết từ lúc nào, nơi này đã xuất hiện khá nhiều cá chép, cá trích, cá trắm cỏ... đủ loại cá nước ngọt có thể ăn được. Những con cá này vì không có thiên địch nên có thể nhanh chóng sinh sôi trong hồ, ảnh hưởng tới cân bằng thủy hệ.

Vì giải quyết vấn đề đó, chủ nhân nơi này quyết định tổ chức một trận tranh tài câu cá phong cách đặc biệt, cá câu được có thể trực tiếp đem về nhà, người đứng thứ nhất còn nhận được giải đặc biệt chính là một bộ đồ uống trà có giá trị lịch sử rất lâu đời.

Nghe thấy tin tức này, rất nhiều kẻ yêu thích câu cá lập tức hành động.

Tần lão đầu cũng là một người yêu thích câu cá, nhưng có điều trình độ của lão quá đỗi bình thường, kém xa người chuyên nghiệp, cho nên lão muốn dẫn Lâm Bắc Phàm tới câu cá, từ đó dày vò hắn.

"Tranh tài bắt đầu từ giữa trưa 12 giờ cho đến 4 giờ chiều mới kết thúc, có tổng cộng 4 giờ tranh tài. Trong 4 giờ này, chỉ cần người nào câu được nhiều cá nhất, người đó sẽ chiến thắng." Tần lão đầu vừa giải thích, vừa hướng dẫn Lâm Bắc Phàm công dụng và cách sử dụng những vật dụng này.

"Nếu số lượng cá giống nhau thì tính sao?"

"Vậy thì so trọng lượng, nếu số lượng và trọng lượng đều giống nhau, vậy liền so giá trị, kiểu gì cũng có thể quyết định được thắng bại."

Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm cầm cần câu cá, thoạt nhìn nó là loại cần câu vô cùng cao cấp. Lâm Phàm nhìn Tần lão đầu, học theo lão, sau đó rất nhanh hắn đã học xong các thao tác, hào hứng muốn thử.

"Lâm Bắc Phàm, cảm ơn lời nhắc nhở trước đó của ngươi, nếu không có lẽ bệnh tình của lão đầu tử ta đã nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc đó ta còn nghĩ ngươi chỉ đùa với ta. Nghĩ không tới tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này." Tần lão đầu tử bỗng mở miệng nói.

"Lão nói gì vậy, ta nghe không hiểu?" Lâm Bắc Phàm giả vờ ra vẻ "ngơ ngác".

"Được rồi, đại ân này không cách nào cảm tạ hết, không nói nữa, không nói nữa! Chúng ta đi câu cá, câu cá thôi. Ha ha!" Tần lão đầu tử cười ha hả, phảng phất như vừa rồi lão chưa từng nói câu nào.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, thể hiện biểu tình "ngơ ngác" này đến cùng.

Dù sao nơi này cũng không tổ chức cuộc thi câu cá chuyên nghiệp, cho nên thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người bắt đầu tự động câu cá, bên cạnh còn có mấy nhân viên của ban tổ chức tiến hành giám sát.

Hôm nay thời tiết trong lành, mát mẻ nhiều mây, đúng là thời cơ thích hợp để câu cá. Chung quanh bờ hồ đứng đầy người, thoạt nhìn rất đông, nhưng kỳ thật số lượng người tham gia trận đấu chân chính cũng chỉ có 30 - 40 người, còn lại đều đến xem náo nhiệt.

Mèo Ragdoll ngốc chán trong lồng ngực Lâm Bắc Phàm, nhảy ra ngoài, cẩn thận chơi đùa bên bờ hồ. Thoạt nhìn nó rất hiếu kỳ, thích thú lại cẩn thận từng li từng tí. Lâm Bắc Phàm cũng không quan tâm nó, bắt đầu câu cá.

"Câu cá là một việc cần sự kiên nhẫn và chú ý, ngươi chịu được nhàm chán không có nghĩa là ngươi có thể câu được cá, nhưng nếu ngươi không chịu nổi nhất định sẽ không câu được cá. Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng phải đến hơn 40 tuổi ta mới có thể cảm nhận được. Trước đó ăn quá nhiều thua thiệt, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tiểu tử ngươi không nên học theo ta!"

Người già liền thích giảng rất nhiều đạo lý cho lớp trẻ. Người Hoa rất thích lên mặt dạy đời, Tần lão đầu tử vất vả lắm mới bắt được một thanh niên có chung chí hướng, đương nhiên sẽ nói thao thao bất tuyệt, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể hiểu được ý tốt của lão, sẽ bớt đi đường vòng.

Đột nhiên Lâm Bắc Phàm nói: "Lão đầu, xin lão đừng nói chuyện nữa, lão xem giọng nói của lão hù đám cá chạy hết rồi!"

"Hả..." Tần lão đầu im bặt mà dừng, lúng túng muốn chết.

"Meo..." Mèo Ragdoll đang bận nghịch nước cũng ngẩng đầu lên, dường như rất tán thành với câu nói này.

"Được, vậy lão già ta không nói nữa!" Lão hậm hực cười một tiếng.

Kết quả, nửa giờ đã trôi qua, hai người đến một con cá cũng không câu được. Nhưng ở những địa phương khác, những người tham gia tranh tài đều đã khai trương, thỉnh thoảng lại truyền tới một tiếng thét lên vì ngạc nhiên, khá là náo nhiệt.

Lâm Bắc Phàm hoài nghi nhìn Tần lão: "Lão đầu, trình độ câu cá của lão có giỏi không? Lão xem người khác đều câu được cá, duy chỉ có hai chúng ta không được, lão không muốn giải thích điều gì sao?"

Lần này Tần lão đầu hơi đỏ mặt, mặc dù lão là người yêu thích câu cá, nhưng không thể phủ nhận trình độ hiện tại của lão quá yếu, thuộc cấp bậc tay mơ, cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt một tên siêu cấp tay mơ lần đầu tiên câu cá như Lâm Bắc Phàm.

Kết quả hiện tại, hai tên tay mơ đến một con cá cũng không câu lên được.

"Ừm.. ừ...cái kia... Người trẻ tuổi như ngươi phải biết kiên nhẫn, việc câu cá coi trọng nhất là kiên nhẫn, chờ đến khi mây tan sẽ thấy trăng sáng!" Tần lão đầu tử phong khinh vân đạm nói, một bộ ta là cao nhân đắc đạo, cao thâm mạt trắc.

"Cái rắm! Ta xem như đã nhìn ra trình độ tệ hại của ngươi, hơn nữa còn là rất tệ hại! Câu cùng một hồ, mọi người cách nhau chưa tới mười mét, vì sao cá của người khác lại lên một con nối tiếp một con, cá sau còn mập hơn cá trước? Lão xem xem, đến mồi câu cá này của chúng ta cũng đã biến mất chẳng thấy đâu, mà kết quả chẳng câu được thứ gì! Biết vậy, ta không nên ký thác kỳ vọng lên người lão!"

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ lấy tay nâng trán.

Tần lão đầu tử không nói, bắt đầu giả vờ câm điếc.

Không cách nào ỷ vào lão đầu này được, Lâm Bắc Phàm cảm thấy chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn.

Lâm Bắc Phàm kéo cần lên, phát hiện quả nhiên mồi câu đã bị ngâm nát, kết quả đến một con cá đều cũng không hấp dẫn tới được, trong lòng lại khinh bỉ Tần lão đầu tử thêm mấy phần. Thoạt nhìn lão gia hỏa này rất chuyên nghiệp, kết quả lại là một cái thùng rỗng kêu to.

Lâm Bắc Phàm quyết định đi ngược con đường cũ, nói không chừng có thể câu được cá thì sao? Thế là, Lâm Bắc Phàm vứt mồi câu đi, sau đó kéo cán dài ra, hất tới rất xa, trực tiếp quăng tới phạm vi câu cá của người đối diện.

Đối phương là một nam tử trung niên khoảng độ 30, đội mũ lưỡi trai màu đen, thoạt nhìn rất mập, có khi nặng đến 200 cân cũng nên. Hắn ta ngồi trên một chiếc ghế chỉ to bằng nửa cái mông của hắn ta, Lâm Bắc Phàm thật sự lo lắng cho chiếc ghế kia, không biết nó có bị làm sao không.

Đối phương là cao thủ câu cá, thùng nước bên cạnh đã chứa 5 - 6 con cá, gần như muốn chứa đầy rồi.

Tên mập kia thấy lưỡi câu của người khác bay tới, sững sờ.

Lại nhìn thấy lưỡi câu không có mồi, hắn ta sững sờ lần nữa.

Tính tình của đối phương rất tốt, nhấc tay thăm hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi quên treo mồi rồi kìa."

Lâm Bắc Phàm bất mãn nói: "Không sao cả, nói không chừng có con cá bị mù mắt, tự mình đụng vào thì sao?"

Kết quả vừa mới dứt lời, không biết làm sao, một đầu cá trắm cỏ một ngụm nuốt lưỡi câu không treo mồi của tên Lâm Bắc Phàm này, sau đó mắc kẹt, đuôi cá giãy giụa liên hồi.

Mập mạp trừng mắt thật to: "Ta xxxx! Thật sự có con cá mù mắt!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch