Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bảo Giám

Chương 38: Truyền thừa (2)

Chương 38: Truyền thừa (2)


Tái Thị gật đầu nói:

- Được, trong vòng một năm, chỉ cần con có thể tự mình đi ra ngoài từ cửa chính thì sư phụ sẽ cho con một tháng.

- Đi ra ngoài từ cửa chính? Tự mình?

Tần Phong nghe vậy liền nhăn mặt. Đừng nói là cậu, ngay cả những phạm nhân ngắn hạn ra ngoài bằng cửa chính cũng phải được cho phép và có quản giáo dẫn đường. Nếu để tự Tần Phong ra ngoài, sợ là đến vòng cảnh giới đã bị bắt rồi.

- Sao, tiểu tử, không tin vào bản thân hay là không tin sư phụ?

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tần Phong, Tái Thị không khỏi cười nói:

- Chúng ta hành tẩu giang hồ, có rất nhiều khi không tiện lộ mặt. Thuật dịch dung này tuy rằng không cao siêu như ở trên TV nhưng nắm bắt tâm lý của người khác, chỉ cải trang một ít, việc ra ngoài trại giam này không có gì khó!

- Thuật dịch dung?

Mắt Tần Phong sáng rực lên:

- Sư phụ, vậy người mau dạy con đi!

- Tiểu tử, chưa học bò đã lo học chạy rồi sao?

Tái Thị bĩu môi, nói:

- Trước tiên phải luyện công phu kẹp xà phòng đã. Tuy rằng con có tập võ, nhưng sự linh hoạt của ngón tay còn kém. Chờ đến khi trong một tiếng đồng hồ con có thể kẹp được bánh xà phòng từ trong nước ra ta thì mới nói đến Thuật dịch dung!

- Được, con luyện. Sư phụ, con sẽ luyện ngay bây giờ!

Tần Phong tuy là bài xích những tài nghệ trộm cắp này nhưng để mình có thể ra khỏi nơi này, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy.

Hơn nữa, lúc này trong lòng Tần Phong cũng đã có chút thấu hiểu sư phụ, không có nghĩa là mình sẽ phải đi làm. Học được bản lĩnh của đạo môn, cũng không phải chuyện khó gì.

- Vậy từ từ luyện đi!

Thấy Tần Phong cuối cùng cũng nghĩ thông. Tái Thị cũng vô cùng vui vẻ, vốn nghĩ là mình sẽ phải đem theo bản lĩnh này xuống mồ, không ngờ cuối cùng lại thu nhận được đệ tử.

- Đúng rồi, sư phụ, đệ tử có khi nào cũng khắc với sư phụ không?

Đang định xoay người bước ra cửa, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy rằng bình thường thái độ của Tái Thị với mình cũng không tốt nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay, Tần Phong có thể cảm nhận được tình cảm của sư phụ với mình.

- Ta? Ta không sợ!

Nhiều năm như vậy, ngoài Hồ Bảo Quốc ra, Tái Thị chưa từng được ai quan tâm. Nghe Tần Phong nói, trong lòng lão không khỏi an lòng, cười nói:

- Tục ngữ nói không tám ba thì cũng chín tư. Cho dù ko có con, Sư phụ hai năm nữa cũng phải đi gặp tổ sư gia rồi, có gì mà phải sợ?

- Cái gì? Sư phụ, người…

Tần Phong liền ngây người.

- Có cái gì mà phải nghĩ, sư phụ sống lâu như vậy là đủ rồi!

Tái Thị sống hơn chín mươi tuổi, chứng kiến rất nhiều chuyện từ khi triều đình nhà Thanh bị lật đổ đến khi bị Nhật xâm lược, trong lòng rất rộng lượng, vượt xa so với tưởng tượng của Tần Phong.

- Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ tiếp tục truyền lại những gì người đã truyền cho con!

Tần Phong nắm chặt tay. Trên người Tái Thị toát ra hơi thở bình thản lãnh đạm, giống như một cây phất trần, mạnh mẽ quét vào trong lòng Tần Phong.

- Chỉ hy vọng là vậy!

Nhìn bóng dáng của Tần Phong, Tái Thị sờ sờ một miếng ngọc bội ở trên cổ, sắc mặt có vẻ phức tạp.

Tái Thị cũng rất hy vọng có thể truyền tín vật sư môn này truyền lại cho đệ tử. Nhưng tất cả đều do thành tích của Tần Phong quyết định. Nếu cậu không đạt được yêu cầu của sư môn thì tín vật này chỉ có thể chôn xuống cùng với lão.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch