Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bảo Giám

Chương 37: Truyền thừa (1)

Chương 37: Truyền thừa (1)



- Tiểu tử thối, đi đâu vậy?

Tái Thị một tay kéo tay đệ tử lại, nói:

- Đừng nói là hiện tại con đang bị giam không ra ngoài được, cho dù sư phụ can thiệp cho con ra ngoài, liệu con có thể tìm được không?

- Không tìm được cũng phải tìm. Sư phụ, con xin người!

Hai đầu gối Tần Phong mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Lời Tái Thị nói ra thật sự là đả kích quá lớn với Tần Phong. Niềm vui khi biết cha mẹ còn sống, sự căm ghét bản thân mình, Tần Phong cũng không nói nên lời đây là cảm xúc gì.

- Tần Phong, vừa rồi ta nói, chỉ là muốn nói với con rằng mệnh của con rất cứng, sát thân, nên trước mười sáu tuổi cũng không hợp sống cùng cha mẹ.

Tái Thị đỡ Tần Phong đứng dậy, nói:

- Mọi người mọi vật đều có số, cha mẹ và em gái con đều còn sống, con không cần lo lắng!

- Sư phụ, người xem cho con, Tần Gia rốt cuộc đã đi đâu, có gặp nguy hiểm gì không?

Nghe Tái Thị nói xong, Tần Phong nói rồi lại quỳ xuống, vừa rồi nhắc đến cha mẹ khiến cho Tần Phong nhất thời quên mất em gái mà mình yêu thương nhất.

- Sư phụ đâu có tài tình như vậy!

Tái Thị nghe vậy cười khổ, kéo mạnh Tần Phong ở dưới đất đứng lên, nói:

- Quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, có thể quỳ trước sư phụ nhưng dưới gối nam nhi là báu vật, sau này không được mềm yếu như vậy!

- Vâng, sư phụ!

Tần Phong không kìm được, nước mắt lại chảy ra. Tuy rằng lời nói của sư phụ là đang giáo huấn mình, nhưng Tần Phong nghe trong đó có tình cảm yêu thương của sư phụ.

- Tần Phong, sư phụ tiếp xúc với tướng số chỉ là qua loa. Ta chỉ có thể nhìn thấy cha mẹ con còn sống chứ không thể nhìn thấy họ đang ở đâu.

Thấy Tần Phong đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, Tái Thị nói:

- Khi con vào trại chưa được mấy ngày, ta có đi Thương Châu một chuyến, cũng đi theo những chuyến xe lửa đó, chỉ là manh mối về em gái của con đột nhiên bị cắt đứt, sư phụ cũng không điều tra ra được!

Việc thu nhận đồ đệ đối với Tái Thị mà nói là một chuyện rất quan trọng, nên sau khi thấy Tần Phong bình tĩnh lại, Tái Thị liền kể lại chuyện đi Thương Châu thăm dò lần trước.

- Cái gì? Sư phụ đã đi tìm em gái con?

Tần Phong ngẩng đầu lên, cậu căn bản là không biết chuyện này.

- Ừ, ta đã xem hồ sơ của con. Biết trong lòng con có vướng bận, vốn là muốn tìm em gái con trở về. Ai biết được nó có cơ duyên khác, sư phụ đã cố hết sức rồi.

Tái Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo lý thuyết, với bản lĩnh của lão, sau khi biết chân tướng tình hình, tìm được Tần Gia cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tái Thị trước kia cũng tự cho là như thế.

Nhưng sự tình lại không như dự đoán, sau khi Tái Thị đuổi tới Tuyền Thành, cô bé lại dường như là biến mất, mặc cho lão tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra được một chút manh mối, đành phải giận dữ trở về.

- Tạ ơn sư phụ!

Nghe Tái Thị nói xong, Tần Phong lần này không quỳ xuống nữa mà thật lòng đứng vái một vái. Vốn dĩ lúc trước bái sư vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng giờ phút này Tần Phong đã thật lòng coi Tái Thị là sư phụ.

- Bây giờ không sống cùng họ cũng tốt. Đợi đến khi con qua mười sáu tuổi rồi sẽ đi tìm họ!

Cảm nhận được tâm ý của đệ tử, Tái Thị phá lên cười, tâm tình cực kỳ khoan khoái. Tần Phong tuy là có vẻ hơi ông cụ non, lòng dạ thâm sâu, nhưng cũng biết đối nhân xử thế. Tái Thị tin rằng đời này mình sẽ không nhìn lầm lần thứ hai.

- Sư phụ, nếu có cơ hội con vẫn muốn tự mình đi tìm em gái…

Trong suy nghĩ của Tần Phong, sư phụ không biết gì về em gái mình, cũng không biết là dáng người trông như thế nào, sư phụ không tìm được không có nghĩa là mình cũng không có cơ hội.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch