WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bảo Giám

Chương 36: Khiếp sợ (2)

Chương 36: Khiếp sợ (2)
Đi ở các con ngõ lớn nhỏ ở Thương Châu đều có thể gặp được. Đối với bọn họ, Tần Phong đánh giá chỉ có hai chữ: lừa đảo.

Những thầy bói đó, am hiểu nhất là nhìn mặt đoán ý, những chuyện nhỏ như cái kim cũng có thể bị bọn họ nói quá lên vô số lần. Mục đích đương nhiên là giúp người ta giải hạn rồi nhận tiền.

- Tần Phong, những điều con nói ta cũng biết. Nhưng nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu…

Tái Thị cũng không trách Tần Phong ngắt lời mình, nói tiếp:

- Ta năm đó có gặp một vị kỳ nhân trên giang hồ, xem bói rất chính xác. Tuy rằng ta cũng có biết sơ qua về những thứ này nhưng vẫn còn kém xa.

- Sư phụ, người nói những điều này để làm gì? Không lẽ con cũng phải học xem tướng?

Tần Phong bị lời nói của Tái Thị làm cho không hiểu được. Tần Phong vốn là hỏi có thể ra tù để đi tìm em gái không, không ngờ lại dẫn tới nhiều vấn đề như vậy.

- Học, đương nhiên phải học!

Tái Thị nói quả quyết:

- Thân là môn chủ của Ngoại Bát Môn, tất cả những điều bọn họ biết con đều phải học, nếu không sao có thể thống nhất được Ngoại Bát Môn?

- Thống nhất Ngoại Bát Môn? Đi quản những kẻ chỉ biết lừa gạt hãm hại người khác này?

Tần Phong nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, đầu lắc lia lịa:

- Sư phụ, con cũng không có chí lớn như vậy. Hơn nữa, những kẻ đó cũng không có gì tốt, con có quản được không?

- Khụ khụ, sư phụ nhỡ miệng…

Tái Thị cũng biết là lời mình nói có chút không thực tế, ho khan một tiếng, nói:

- Chỉ cần truyền lại chức chủ môn này, quản hay không đều là chuyện của con, tùy con chọn…

Năm đó Tam Phong chân nhân có thể hợp nhất Ngoại Bát Môn, thật ra cũng là do áp lực của triều đình, phải đối mặt với sống chết mới khiến cho họ cam tâm chịu sự chỉ huy của triều đình.

Và những môn chủ sau đó cũng không có được thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, dù thế nào cũng không thể làm được như Trương Tam Phong.

Khi Tái Thị còn trẻ, cũng từng có hùng tâm tráng chí thống nhất Ngoại Bát Môn, nhưng sự thật là ngay cả đồ đệ cũng phản bội mình, đả kích này không hề nhỏ.

- Thế còn được.

Tần Phong gật gật đầu, nói:

- Sư phụ, người lại lạc đề rồi.

- Vừa mới nói đến Kim Điểm đúng không?

Tái Thị trở lại vấn đề, nói:

- Sư phụ cũng có nhiều nghiên cứu đối với bói toán. “Kim mộ vi sửu, thủy mộ vi thần, mộc mộ vi vị, hỏa, thổ chi mộ vi tuất”. Con bát tự là ngọ, hỏa mộ, khắc tinh nhập vào cung, mệnh khắc với người thân bạn bè. Hơn nữa, trước mười sáu tuổi bản thân cũng gặp nhiều tai nạn!

Những gì Tái Thị được truyền thừa, khác hẳn với các thuật bói toán khác, hơn nữa lão cũng đã có trình độ mấy chục năm, không cần hỏi ngày sinh tháng đẻ của Tần Phong, đã có thể nói ra được vận mệnh của cậu.

- Sư phụ…, người nói chuyện nhà con gặp nạn đều liên quan tới con?

Nghe sư phụ nói, giọng nói của Tần Phong không khỏi run rẩy, không lẽ mình chính là sao chổi? Là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện?

- Con đừng nghĩ như vậy, cũng hoàn toàn là như vậy.

Tái Thị khoát tay áo nói:

- Số mệnh của con vô cùng đặc biệt, nhìn thì như mệnh cứng, nhưng khi còn bé cũng vô cùng nguy hiểm, có hai kiếp nạn sinh tử, nếu như có thể vượt qua thì sau này sẽ có được thành quả phi phàm!

Tần Phong lắc đầu, vội nói:

- Sư phụ, con chỉ muốn biết, cha mẹ con có phải là do con hại chết hay không?

- Cha mẹ con bị con hại chết?

Tái Thị hơi sửng sốt:

- Ai nói là cha mẹ con đã chết? Ta thấy cung của cha mẹ con sáng rực, nhất định là họ chưa chết, con nghe ai nói?

Trong tướng thuật, cha mẹ mất sớm đều có thể nhìn qua tướng mạo mà thấy được, điều này không phải là huyễn hoặc, chỉ là có ít người làm được. Tái Thị tự tin rằng mình tuyệt đối không nhìn nhầm.

- Con… Cha mẹ con chưa chết sao?

Tần Phong ngây người, muốn phản bác lại lời nói của Tái Thị nhưng lại không nói nên lời, cả người đều run lên.

Khi đó Tần Phong tuy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cha mẹ, hôm sau cha mẹ đều mất tích, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy thi thể của cha mẹ mình. Tần Phong từ nhỏ đã vô cùng bình tĩnh, nhận thức được cha mẹ mình gặp chuyện không may liền đưa em gái cùng thoát ra ngoài.

Nhưng bây giờ sư phụ lại nói là cha mẹ chưa chết, điều này khiến cho đầu óc Tần Phong trở nên hỗn loạn. Bao nhiêu năm nay mình và em gái cực khổ, không lẽ là do sự lựa chọn trước kia của mình sao?

Điều này khiến cho Tần Phong vô cùng khó chịu, giống như có một tảng đá lớn đè xuống khiến cho thở cũng trở nên khó khăn.

- Sao lại ngẩn người ra thế, tỉnh lại đi!

Tái Thị vỗ vào lưng Tần Phong một cái, Tần Phong thở mạnh một cái, giật mình tỉnh táo lại, nhưng trong mắt lại đầy nước mắt:

- Sư phụ, cha mẹ con thực sự chưa chết?

Tái Thị gật đầu, nói:

- Chưa, hơn nữa, họ còn rất tốt.

- Con… con muốn đi tìm họ!

Sự bình tĩnh của Tần Phong bây giờ đã hoàn toàn biến mất, khẽ gầm lên chạy về phía cửa.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.