WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bảo Giám

Chương 34: Bái sư (2)

Chương 34: Bái sư (2)


- Vái ba vái sau đó thắp cho sư tổ ba nén hương!

- Vâng, sư phụ!

Tần Phong chúng kính dập đầu trước bức họa ba cái, rồi lấy ba nén hương ở trên bàn đốt, cắm vào bên trong lư hương mà Tái Thị vừa chuẩn bị.

- Sư phụ, xin nhận của đệ tử ba lạy!

Sau khi hết hương, Tần Phong lại lạy Tái Thị ba lạy. Bây giờ Tái Thị không cản lại nữa mà nhận 3 lạy của Tần Phong.

- Tần Phong, môn phái của chúng ta, chỉ có ba môn quy, con phải nhớ cho kỹ!

Sau khi lễ bái sư hoàn thành, Tái Thị cũng không nói Tần Phong đứng lên mà nghiêm mặt nói:

- Điều thứ nhất chính là không được phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, con có thể làm được không?

- Được!

Tần Phong ngoài miệng thẳng thắn đáp nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chủ môn của Ngoại Bát Môn này chỉ còn lại hai người là mình và lão già này, sau này sợ là chỉ còn lại một mình mình thì sao có thể khi sư diệt tổ được?

Nhưng vừa mới nghĩ, Tần Phong liền hiểu ra, sư phụ đã từng một lần bị phản bội nên hẳn là còn chưa quên chuyện nghịch đồ năm đó.

- Thứ hai, không được cưỡng đoạt phụ nữ!

- Thứ ba, không được giết người vô tội, con có thể làm được không?

Tái Thị cũng không biết trong lòng Tần Phong đang nghĩ gì, nói tiếp hai môn quy tiếp theo.

- Sư phụ, con có thể làm được!

Tần Phong gật đầu thật mạnh. Tuy rằng đã giết 5 mạng người, nhưng Tần Phong cho rằng những người đó đều chết chưa hết tội, đây không thể xem là giết người vô tội.

- Đúng rồi, sư phụ, tên của sư tổ, người còn chưa nói cho con biết.

Đối với người ở trên bức tranh, Tần Phong thật có chút tò mò, bên trong Ngoại Bát Môn này đều là hãm hại lừa gạt lẫn nhau, không có gì tốt, sư tổ lại có thể hợp nhất lại, khó khăn không nhỏ.

- Sư tổ họ Trương, tên là Tam Phong là người Tống Mạt Minh triều thuở đầu.

Tái Thị cười nói:

- Người đời đều biết sư tổ là chưởng môn phái Võ Đang, nhưng không mấy ai biết rằng người còn là chủ môn của Ngoại Bát Môn.

Sau khi Chu Nguyên Chương lập quốc, giết hại nhân sĩ trên giang hồ, nhưng chỉ tôn sùng Đạo gia, lại thêm thấy Trương Tam Phong tu hành đắc đạo, xây dựng đạo quán ở núi Võ Đang, ngọn nguồn trong đó tới ngày hôm nay đã không có cách nào kiểm chứng được.

Nhưng dựa theo cách nói của Tái Thị, Trương Tam Phong năm đó hành tẩu giang hồ, lại hợp nhất Ngoại Bát Môn lại với nhau, không biết có phải hoàng đế vì nguyên nhân này mới giảm bớt giết chóc với nhân sĩ trong giang hồ hay không.

- Hóa ra sư tổ là Trương Tam Phong ư? Chẳng trách lại lợi hại như vậy!

Tần Phong nói. Tần Phong ở nhà họ Lưu nhiều năm như vậy, nghe được không ít những lời đồn về chuyện ở trong võ lâm, đương nhiên là biết Trương Tam Phong, người sáng lập ra Thái Cực Quyền, một nhân vật rất nổi tiếng.

Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Tái Thị mỉm cười, khoát tay áo nói:

- Được rồi, con đứng lại đây, sư phụ muốn tặng con một món quà!

- Quà? Sư phụ, người còn giấu bảo bối gì ở trong phòng này sao?

Nghe Tái Thị nói xong, Tần Phong không khỏi đứng lên nhìn ngó xung quanh ở trong phòng. Cái bàn hoa lê vàng này tuy là bảo bối nhưng có cho thì Tần Phong cũng không lấy đi được.

- Ở ngay trên tay ta!

Thấy Tần Phong tới trước mặt, Tái Thị đưa nắm tay ra, nhưng khi mở ra thì trong lòng hai bàn tay đều trống không.

- Sư phụ, người…

Đúng lúc Tần Phong địnnh hỏi thì bàn tay đặt trước ngực Tần Phong của Tái Thị đột nhiên đưa về phía trước, nắm chắc rồi đánh vào ngực Tần Phong.

- A…

Chưởng này lực cũng không nhỏ, khiến cho lùi lại ba bước rồi đập mông ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy khó chịu ở ngực, vừa định mở miệng nói thì một ngụm máu tươi phun ra.

- Sư phụ, người làm gì vậy?

Khi ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng Tần Phong cũng đã thở bình thường trở lại, vẻ mặt ngờ vực nhìn Tái Thị, sao lại có kiểu thu nhận đồ đệ xong lại đánh để làm quà ra mắt?

- Tần Phong, ta biết trong nhà con lúc nhỏ gặp biến cố, cùng với em gái sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù con có hoài bão lớn thì cũng khó tránh khỏi chán nản tích tụ…

Tái Thị đứng dậy đến bên cạnh Tần Phong, nhìn thoáng qua vết máu có màu đen ở trước ngực cậu, nói:

- Nếu không ép cho máu dồn ứ ra khỏi cơ thể thì không tới ba năm, con sẽ trở thành kẻ bán thân bất toại!

Đúng như lời nói của Tái Thị, từ nhỏ tính tình của Tần Phong cũng rất cởi mở, nhưng khi trong nhà gặp chuyện không may, Tần Phong vẫn còn là một đứa nhỏ, trong lòng có chuyện buồn lại không kể ra, lâu ngày khiến cho khí huyết chèn ép ở lại trong cơ thể.

Lúc trước giết năm người cũng chỉ là một dạng phát tiết. Tuy nhiên đó là giải quyết phần ngọn, sự sợ hãi và bất an sau khi giết người khiến cho tình trạng của Tần Phong càng nghiêm trọng hơn.

Tái Thị đã sớm nhìn ra căn bệnh của Tần Phong, lần này liền chữa trị tận gốc.

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Tần Phong cúi đầu nhìn vết máu màu đen trước ngực mình, một mùi tanh truyền tới mũi, trong lòng liền tin lời nói của Tái Thị.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.