Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bảo Giám

Chương 33: Bái sư (1)

Chương 33: Bái sư (1)



- Bối lặc gia, Tần Phong tôi xuất thân trong sạch, gia nhập vào môn phái này của ông, không phải là tự đổ chậu nước bẩn vào người mình sao?

Nhìn thấy Tái Thị đã hơi sốt ruột, Tần Phong lại càng làm cao. Thu đồng nát hơn nửa năm, Tần Phong biết là có những thứ nếu mình không tranh thủ thì người khác sẽ không biết chủ động.

- Cậu mà còn trong sạch?

Tái Thị bật cười trước câu nói của Tần Phong, nói:

- Thật không nhìn ra cậu trong sạch ở đâu. Tiểu tử, chỉ với việc bị bắt vì giết người thì cái gì trong sạch cũng bị làm bẩn rồi, không cần làm gì thì cậu cũng đã ô uế rồi.

Hơn nữa, vị trí môn chủ của Ngoại Bát Môn, từ Minh triều tới nay đều là các nhà tri thức có danh tiếng đương thời hoặc là hoàng thân quốc thích đảm nhiệm. Tiểu tử cậu chỉ như rau cải trắng bên đường, ai cũng có thể nhặt.

Trước kia, người hợp nhất Ngoại Bát Môn có địa vị rất cao ở Đạo gia, người truyền thừa đời sau không phải đại hào một phương thì cũng là người trong triều đình, thân phận vinh hiển. Tới Tần Phong lại nói thành làm nhục thanh danh của cậu ta, điều này khiến cho Tái Thị chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

- Hèm, cái đó khác.

Tần Phong vừa rồi thật ra đã quên điều này, lập tức quay sang tỏ vẻ xem thường, phản bác:

- Mấy người chết đó cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa, tôi chỉ là tự vệ thôi…

- Nói vậy cũng vô ích, tiểu tử, cho cậu lựa chọn. Cậu quỳ xuống dập đầu ba cái bái sư hoặc là quay trở về để tiếp tục bị giam. Nghĩ ta phải vội vàng nhận đồ đệ sao?

Tái Thị cả đời hành tẩu trên giang hồ, sao không nhìn ra sự cẩn thận của Tần Phong, sau khi nghe lời Tần Phong nói, lại tự rót cho mình một chén trà, ngồi trên ghế thái sư thoải mái thưởng thức.

- Tôi nói này bối lặc gia, vậy là tôi có thể đi rồi?

Tròng mắt Tần Phong xoay chuyển, bước chân hướng về phía cửa, chỉ là chân đã sắp bước ra ngoài mà vẫn không nghe thấy giọng nói của lão già, đành phải hậm hực xoay người, mở miệng nói:

- Bái ông làm sư phụ cũng không phải là không được. Nhưng những gì ông nói đều là sự thật?

- Nói cái gì?

Tái Thị hơi sửng sốt, dường như mình không hứa hẹn gì với tiểu tử này cả?

- Haiz, ông đừng có không thừa nhận chứ!

Tần Phong nhất thời nóng nảy, nói:

- Ông có nói, trong một năm sẽ cho tôi một tháng đi tìm em gái.

- Ta có nói vậy.

Lão nhân nghe vậy ánh mắt lim dim, sâu xa nói:

- Nhưng… muốn đi ra ngoài thì vẫn phải xem năng lực của cậu. Trong vòng một năm cậu có thể học được 5 phần bản lĩnh của ta thì cậu ra vào nhà giam này như đi trên đất bằng!

- Ông đừng khoác loác nữa…

Tần Phong lại không phải là người lừa đảo như vậy,

- Ông có bản lĩnh như vậy mà còn phải ở trong này mấy chục năm, không sớm bỏ trốn rồi sao?

- Cậu thì biết gì, đó là do ta bằng lòng ở trong này, nếu không có chỗ nào trong thiên hạ này là ta không đi được.

Câu này của Tái Thị cũng không phải nói khoác. Mấy năm nay lão bị ngồi tù, thời thế vô cùng rối loạn, thiên hạ lại không có nổi một nơi yên bình, so với lưu lạc trên giang hồ thì thà rằng thư thái ở trong ngục.

Mà sau khi Tái Thị mãn hạn cũng đã gần 90, lại càng không muốn phiêu bạt trên giang hồ nữa, thầm nghĩ là ở trong này dưỡng lão. Nếu không phải là tình cờ gặp Tần Phong, có lẽ lão thật sự sẽ đem theo võ công của mình xuống mồ.

- Thật sự không gạt tôi?

Tần Phong hơi nghi ngờ nhìn lão đầu, thấy Tái Thị nổi giận, vội vàng nói:

- Tôi đồng ý không phải là được sao? Sư phụ, nhận của đệ tử một lạy!

Tần Phong tuy còn nhỏ nhưng khả năng đánh giá tình hình thì không kém so với người trưởng thành. Thật ra sau khi Tái Thị nói về Ngoại Bát Môn, cậu đã có ý định bái sư ở trong đầu, vừa rồi cũng chỉ là muốn làm cao một chút thôi.

Nhưng mọi chuyện đều cần một vừa hai phải, thấy Tái Thị sắp hết kiên nhẫn rồi, Tần Phong cũng không dám kích thích lão hơn nữa, làm quá không chừng lại xôi hỏng bỏng không. Sau đó Tần Phong liền quỳ xuống trước mặt Tái Thị.

- Khoan, tuy rằng không có ai chứng kiến, nhưng bái sư cũng không thể tùy tiện!

Tái Thị nhấc chân phải lên, giữ Tần Phong đang định cúi người lại:

- Nhập môn trước tiên phải bái sư tổ, cậu chờ một chút!

Tái Thị đứng dậy nói, đi vào trong buồng lập tới lật lui một hồi, trong tay cầm một bức trục cuốn đi ra, đem bức “U lan trúc thạch đồ” trên bàn bỏ xuống rồi treo vật cầm ở trong tay lên.

- Sư phụ, người đó là ai? Sao lại là một đạo sĩ?

Chờ sau khi Tái Thị treo xong bức tranh lên, Tần Phong phát hiện ra, trên bức tranh chỉ có một người mặc áo đạo sĩ, trên tay đạo sĩ cầm cây phất trần, lưng đeo bảo kiếm, mây bao phủ xung quanh, nhìn giống như thần tiên.

Phương pháp vẽ quả thực là không giống với phương Tây, tranh vẽ của Trung Quốc cổ đại thường chỉ là bút pháp xuân thu, chỉ thể hiện ý cảnh, khuôn mặt của đạo sĩ nhìn qua chỉ là một cái mũi, hai cái mắt, không có điều gì đặc biệt.

- Ngoài sư tổ, trong giang hồ thuở đầu còn có ai có thể ngăn chặn hai ông cháu Chu Nguyên Chương đại khai sát giới?

Sau khi treo bức hình lên, Tái Thị cung kính cúi người vái chào bức hình, trong miệng thì thầm:

- Sư tổ Tam Phong, hôm nay truyền nhân đời thứ 20 của Ngoại Bát Môn, Tái Thị nhận đồ đệ, đặc biệt mời sư tổ chứng kiến!

Sau khi vái lạy xong, Tá Thị lại ngồi lại ghế, nói:

- Tần Phong, quỳ xuống!

Tuy rằng vẫn còn có nhiều nghi vẫn nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tái Thị, Tần Phong đành nghiêm túc quỳ xuống trước bức họa.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch