WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bảo Giám

Chương 32: Bối lặc gia. (2)

Chương 32: Bối lặc gia. (2)


- Thích nói thì nói, tiểu gia gia không muốn nghe.

Vẻ mặt Tần Phong dù là tỏ ra không để ý nhưng thực tế trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Lão già này nói chuyện Ngoại Bát Môn và giang hồ cả nửa ngày cũng không để lộ ra một chút gì về lai lịch của bản thân lão.

- Được. Ta sẽ nói cho cậu biết. Trên đời này, người có thể biết được thân phận thật sự của ta cũng không nhiều!

Lão Hạ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ta không phải họ Hạ, tên thật là Ái Tân Giác La Tái Thị…

Sau khi nói ra tên của mình, Lão Hạ dừng lại nhìn về phía Tần Phong, trong mắt hiện ra một tia đắc ý. Lão muốn nhìn thấy bộ dạng giật mình của Tần Phong.

Nhưng đã làm cho lão thất vọng, vì Tần Phong không có chút phản ứng về cái tên này, ngược lại còn than thở:

- Ái Tân Giác La Tái Thị? Đó cũng là tên người sao? Sao lại kỳ dị như vậy?

- Mẹ kiếp, đúng là đồ thất học.

Phản ứng của Tần Phong quả thực làm cho lão khóc không ra nước mắt. Mấy chục năm nay, lần đầu tiên khoe lại bị Tần Phong phản ứng như vậy, không thể không giận, nói:

- Ái Tân Giác La Thị Thanh là dòng họ của hoàng tộc Thanh triều, biết không? Hoàng đế cuối cùng đó, còn là cháu của ta…

Ái Tân Giác La Tái Thị sinh năm 1902, là hậu nhân của Dận Đề con trai thứ 14 của hoàng đế Khang Hy, chức vị Vương gia quận vương không đến lượt nhà ông ta, tới khi ông ta sinh ra thì tước vị đã giảm xuống thành bối lặc.

Trong xã hội năm 1902, tình cảnh của người mãn đã rất khó khăn, ngay cả triều Thanh cũng bấp bênh sắp sụp đổ. Bối lặc gia Tái Thị này còn chưa được làm vài năm thì vị hoàng đế cuối cùng kia đã bị nhốt ở trong Tử Cấm Thành.

Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, gia cảnh của nhà Tái Thị vẫn rất tốt. Khi phế ngôi vua ở Tử Cấm Thành cũng không ảnh hưởng nhiều tới của sống của họ.

Khi Tái Thị hai mươi tuổi, còn trẻ hơn một chút so với Tần Phong bây giờ đã cùng các trưởng bối trong tộc đi dạo trong các ngõ nhỏ, cả ngày dẫn chim đi dạo ở những nơi yên tĩnh xem như một thú tiêu khiển xa xỉ điển hình.

Nhưng năm 1917, là năm Tái Thị mười lăm tuổi, đã kết hôn. Năm đó, thống lĩnh Trương Huân dẫn theo 5000 người tiến kinh để giải hòa tranh chấp giữa Lê Nguyên Hồng và thủ tướng Đoạn Kỳ Thụy.

Nhưng điều mà mọi người đều không nghĩ tới đó là, điều đầu tiên Trương Huân làm sau khi vào kinh đó là hủy bỏ quốc hội.

Đêm 30 tháng 6 năm 1917, nhóm người Trương Huân, Khang Hữu Vi, Vương Sĩ Trinh, đề đốc Cửu Môn Giang Triêu Tông cùng hơn 300 người lẻn vào hoàng cung.

Tiểu hoàng đến dưới sự ủng hộ của Trương Huân, Khang Hữu Vi lại đăng cơ trở lại ở điện Thái Hòa, tuyên bố khôi phục niên hiệu truyền thống. Trong lịch sử, thời kỳ này gọi là “Đinh Tị phục ích”.

Nhưng trò hề của đám người này bị mọi người phản đối, duy trì được mười hai ngày thì thất bại. Còn một phần những người khi đó ủng hộ tiểu hoàng đế sau đó cũng bị thanh toán.

Không may, trưởng bối trong dòng tộc của Tái Thị có trong 300 người đó. Vì sự kiện này, gia đình bị ly tán, bối lặc gia Tái Thị một thân một mình bị đưa đi đày tới một địa điểm tập kết người Mãn ở Ký Bắc.

Cũng chính ở trong này, Tái Thị gặp sư phụ của mình, từ đó bước vào giang hồ.

Về Hồ Bảo Quốc, tổ tiên của hắn chính là Hoàng Kỳ Hán Quân. Còn tổ tiên của Tái Thị lại chính là Đô thống của Hoàng Kỳ Hán Quân. Tuy triều Thanh không còn nữa nhưng nhà họ Hồ vẫn vô cùng tôn trọng Tái Thị.

Tái Thị nói là nhìn Hồ Bảo Quốc lớn lên cũng không sai. Bởi vì sau khi giải phóng vài năm, Tái Thị vẫn ở Hồ gia, võ công của Hồ Bảo Quốc quả thật là do Tái Thị đích thân dạy dỗ.

Thấm thoát vài chục năm qua đi, Hồ Bảo Quốc đã trở thành đồn trưởng của cái trại giam này. Mà ở trong này tự nhiên gặp được bối lặc gia Tái Thị mà hắn nghĩ đã chết từ lâu, đương nhiên bối lặc gia năm xưa giờ đã trở thành lão Hạ.

- Triều Thanh nếu không diệt vong thì ông vẫn là người hoàng tộc à?

Nghe xong lời giảng giải của Tái Thị, Tần Phong giống như vừa mơ xong, cho dù là chuyện ngày xưa thì cũng không ly kỳ như vậy chứ? Người ở trước mắt này trước kia lại là thúc bối của Hoàng đế.

- Không đúng, tôi nói lão… không…

Tần Phong nuốt hai chữ lão Hạ vào trong bụng, nói tiếp:

- Bối lặc gia, ông nói là ông sinh năm 1902, đến giờ không phải là 92 tuổi rồi sao?

Tuy rằng trên mặt Tái Thị rất nhiều nếp nhăn nhưng dù thế nào Tần Phong cũng không tin, người có thể di chuyển trên tường như thằn lằn này lại nhiều tuổi như vậy?

- Tính tuổi mụ thì đã 93 rồi.

Tái Thị cười, lên tiếng.

- Tiểu tử, những gì nên nói ta đều nói rồi, cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào?

Nghe thấy âm thanh trạm gác tỉnh dậy từ bên ngoài truyền vào, Hạ lão nhân lền tỏ vẻ có chút sốt ruột. Lão năm đó vừa được sư phụ thuyết phục liền dập đầu bái sư, đâu có khó khăn như Tần Phong bây giờ?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.