WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bảo Giám

Chương 28: Thợ nguội (2)

Chương 28: Thợ nguội (2)


Có điều dựa trên quy củ trên giang hồ, sư phụ thu nhận đồ đệ phải lựa chọn kỹ càng, tương tự, đồ đệ cũng có quyền lựa chọn sư phụ, Tần Phong học còn không muốn học, chứ đừng nói đến việc bái sư.

- Đạo chính là trộm, dù thế nào cháu cũng không học, có giỏi thì ông đi tố giác cháu, cùng lắm cháu ngồi tù thêm vài năm. Tần Phong tuổi không lớn nhưng một khi đã nhận thức chắc chắn chuyện nào đó, ai cũng không thể ép cậu được.

- Nhóc con này thật đúng là cứng đầu

Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói: - Cậu đi theo tôi, đổi chỗ chút, ông già này kể cho cậu nghe một câu chuyện, có chịu học hay không, đến lúc đó hãy kết luận!

- Cho dù ông có nói rách miệng cháu cũng không học!

Tần Phong bĩu môi, nhưng vẫn đi theo, cậu cũng rất tò mò về ông lão này, ít nhất công phu của ông ta đã đủ để Tần Phong ngưỡng mộ rồi.

Ông lão cũng không sợ Tần Phong chạy trốn, dẫn cậu đến khu ký túc của nhân viên nhà giam, đẩy cửa viện ra, bên trong là một ngôi nhà có một phòng khách và hai phòng ngủ.

- Ngồi đi, nơi này là chỗ ở của tôi. Sau khi đi vào phòng khách, ông lão mời chào Tần Phong một câu, tự mình ngồi xuống ghế thái sư trong phòng.

- Ông Hạ, cấp bậc của ông thế này còn cao hơn đồn trưởng Hồ nha, một mình một viện cơ à?

Tần Phong có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua ông Hạ, bình thường căn nhà thế này đều là dùng để phân cho một gia đình ở, ông lão một mình sống cả một căn hộ thế này không khỏi có chút không thuyết phục.

- Ấy? Được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất sao?

Khi ánh mắt Tần Phong liếc đến chiếc ghế ông lão ngồi, nhất thời nhìn chăm chăm, lại nhìn chiếc ghế bên cạnh bàn, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống.

- Ông Hạ này, ông cũng xa xỉ quá nhỉ?

Ra sức dùng ống tay áo lau một chút mặt bàn đầy bụi kia, Tần Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt hồ nghi hỏi: - Mấy thứ này của ông không phải là trộm từ nhà người khác đấy chứ?

Lưu lão gia ở Thương Châu xuất thân nhà giàu, đồ dùng trong nhà vô cùng được chú trọng, nghiên cứu của ông ấy đối với những đồ dùng cổ xưa này cực kỳ tinh thâm, trong thời gian hơn nửa năm trước khi ông ấy qua đời, ngay cả Tần Phong đi theo cũng học được không ít kiến thức liên quan.

Chiếc ghế dưới thân ông lão và chiếc bàn bên cạnh đều được tạo ra từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất, xét từ kiểu dáng, chế tác và hình vẽ điêu khắc phía trên hẳn là đồ từ triều nhà Minh.

Gỗ hoàng hoa lê là thời Trịnh Hòa triều Minh, Tây Dương nhập vào Trung Quốc, lúc ấy bởi vì gỗ hoàng hoa lê rất nặng, dùng để ép thuyền gỗ, sau rồi bởi vì chất liệu gỗ nhẵn nhụi, mùi như xạ hương, được dùng để chế tạo đồ dùng trong nhà.

Rất nhanh đồ dùng bằng gỗ hoàng hoa lê bắt đầu phổ biến trong triều Minh, điều này cũng khiến cho gỗ hoàng hoa lê của các quốc gia xung quanh bị chặt phá hàng loạt, đến thời nhà Thanh, gỗ hoàng hoa lê loại lớn đã rất ít thấy, cho nên dụng cụ bằng gỗ hoàng hoa lê của triều Minh càng trở nên quý giá.

Tuy rằng thời điểm năm 93 cuộc sống của mọi người chẳng giàu có gì, nhưng Tần Phong đã từng nghe Lưu lão gia kể rằng, trong ngành kinh doanh đồ cổ đang dần hình thành ở kinh thành, một bộ gia cụ gỗ hoàng hoa lê chất lượng và hình thức đẹp ít nhất có thể bán với giá 18 ngàn.

Bộ bàn này của ông lão hẳn là kèm theo hai ghế dựa, có điều tuy rằng thiếu mất một cái ghế, nhưng ít nhất cũng có thể bán với giá 3-5 ngàn, ở thời điểm này có thể coi là một số tiền lớn rồi.

Nếu như nhìn thấy bộ đồ này trong nhà Lưu lão gia, Tần Phong tất nhiên sẽ không ngạc nhiên, có điều lại thấy ở chỗ ông Hạ, lại thêm chuyện xảy ra vừa rồi, chẳng thể trách Tần Phong lại liên tưởng rằng đồ này là do ông lão trộm về.

- Vớ vẩn, tôi mà phải đi ăn trộm sao? Ông đây dùng tiền thật vàng thật đi mua về đấy!

Cuộc sống trong nhà tù mấy năm nay của ông lão đã bào mòn tính khí nóng nảy của ông, có điều hôm nay bị Tần Phong chọc giận không nhẹ, nhận đồ đệ bị từ chối không nói làm gì, không ngờ còn bị nghi là kẻ trộm?

- Không đúng, nhóc con sao biết được thứ này, cậu trước kia không phải là người đi nhặt phế liệu sao? Ông lão bỗng nhiên khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt lộ ra một nét vui mừng, xem ra những gì nhóc con này che giấu còn sâu hơn những gì ông biết nhiều!

- Cháu học được từ người khác thôi, còn về người đó là ai thì ông đừng quan tâm. Nghĩ đến Lưu lão gia đã qua đời, nỗi buồn lại dâng lên trong lòng Tần Phong.

Từ sau khi gia đình gặp phải biến cố, cậu chỉ cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối từ ông lão đó, tuy rằng Lưu lão gia không thu nhận cậu làm đệ tử, nhưng cậu cũng để tang ông suốt bảy ngày như Lưu Tử Mặc.

- Coi như nhóc con có mắt nhìn

Ông lão cũng không truy vấn Tần Phong học được từ đâu, mà phất phất tay, nói: - Vậy cậu xem xem những đồ vật khác trong nhà tôi thế nào?

Thành thật mà nói, việc Tần Phong biết giám định và thưởng thức đồ cổ, đối với ông lão mà nói là một điều rất đáng mừng, bởi vì đây cũng là một kỹ thuật rất quan trọng trong kiến thức ông cần truyền thụ cho Tần Phong.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.