WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bảo Giám

Chương 26: Tranh chấp (2)

Chương 26: Tranh chấp (2)


Tần Phong vẫn biểu hiện hết sức hờ hững, nếu như không phải cậu từng chạy trốn, hơn nữa là bị chính tay mình bắt trở về, ông lão thậm chí còn tưởng đó là một phần tử cải tạo lao động tiên tiến.

- Tần Phong, tôi bảo này, cậu đánh ông lão kia một trận không phải sẽ được trở về ngay sao?

Có người chê cười Tần Phong, nhưng cũng có người bênh vực cậu, chỉ là chủ ý của ông anh này quá vớ vẩn, đương nhiên, nếu như không sợ giam kín hay gia tăng hình phạt thì chuyện này cũng có thể suy xét.

- Đánh ông ấy? Tôi không bị ông ta đánh đã là tốt lắm rồi.

Tần Phong nghe vậy liếc mắt coi thường, cậu không phải không từng nghĩ đến việc gây khó dễ cho ông lão kia, nhiều lần khi đang làm việc, cố ý vờ không đứng vững định xô vào đối phương, nhưng không ngờ ông lão kia như có mắt sau gáy, không những không thực hiện được, còn khiến Tần Phong suýt chút nữa gãy thắt lưng.

- Đại ca Lý, tôi ngủ một lúc, ngày mai 4 giờ hơn tôi phải đi giúp việc bếp núc rồi, thực sự chịu không nổi.

Tần Phong lười biếng phất phất tay, ngửa đầu ngã lăn ra giường, cậu tuy rằng có chút công phu, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, sau khi làm nông cả một ngày, ngày nào trở về phòng giam cũng chỉ muốn ngủ, thậm chí nói chuyện cũng lười.

- Ai, Tần Phong, cho cậu này

Lý Thiên Viễn đến trước giường Tần Phong, nhét cho cậu hai quả trứng gà luộc.

- Đại ca Lý, lại cướp đồ của người khác à?

Tần Phong cũng không khách sáo, nhận lấy trứng gà đập một cái, sau khi lột vỏ liền nuốt vào bụng, cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn, những thứ nhiều protein chẳng bao giờ là thừa.

- Làm gì có, đây là tự tôi để dành đấy.

Lý Thiên Viễn kêu oan, cậu ta cũng không hề nói dối, từ sau khi nhìn thấy biểu hiện khiêm nhường của Tần Phong, Lý Thiên Viễn cũng vô thức học theo, những chuyện ức hiếp người khác cũng ít hơn trước nhiều.

- Khà khà, Tần Phong, cậu thấy đấy, tôi đã đứng tấn hơn nửa tháng rồi, cũng nên dạy tôi chút gì khác chứ?

Sau khi thấy Tần Phong ăn trứng xong, Lý Thiên Viễn mặt dày cười cười, trong suy nghĩ của Lý Thiên Viễn, cả nhà giam chỉ có duy nhất cậu ta là biết chuyện Tần Phong vượt ngục, bí mật chỉ có hai người biết, khiến cho cậu ta vô thức thân cận với Tần Phong nhiều hơn.

Tần Phong lắc đầu, nói: - Đại ca Lý, đợi sau khi anh có thể đứng tấn một tiếng tôi sẽ dạy anh thứ khác.

Đối với Bát cực quyền mà nói, đứng tấn là nền tảng quan trọng nhất, cần biết rằng, đánh nhau không chỉ dựa vào hai tay, nơi có thể phát lực còn có phía trên hai chân.

Lúc Tần Phong học lỏm Bát cực quyền, hai năm trước đó vẫn luôn đứng tấn, đợi đến sau khi đứng tấn có chút thành tựu, tự nhiên cảm thấy những động tác lúc trước luyện không hoàn thiện nay đều có thể sử ra một cách lưu loát.

Cho nên cậu cũng không phải đang đối phó có lệ với Lý Thiên Viễn, nếu cậu ta có thể luyện thành thạo đứng tấn, khi ra ngoài đánh nhau cùng người khác, sức chiến đấu không hẳn sẽ tăng lên nhiều, nhưng nếu bị nhiều người bao vây, muốn thoát ra nguyên vẹn cũng không thành vấn đề.

- Được, cậu nói phải giữ lời đấy!

Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn vui vẻ tươi cười, trong suy nghĩ của cậu ta, chỉ nửa tháng đã có thể đứng 5 phút, luyện thêm hai tháng nữa, tuyệt đối có thể đứng được nửa tiếng.

Thế nhưng Lý Thiên Viễn không ngờ rằng, cho dù cậu ta chịu được khổ, trong một năm ở Trại giáo dưỡngnày vẫn không thể đứng được 1 giờ, cho đến tận đến ngày ra tù, cũng không thể học được công phu từ Tần Phong, đương nhiên đó là những chuyện về sau

Lúc trời còn chưa sáng, Tần Phong đã được quản giáo dẫn đến phòng bếp, sau khi giúp việc trên vườn rau hơn nửa tháng, cậu rốt cuộc cũng được thăng cấp, lần đầu tiên được phân tới giúp công việc bếp núc.

- Ông Hạ, không phải ông bảo phải rửa rau sao?

Bởi vì các quản giáo đều gọi ông lão là ông Hạ nên Tần Phong cũng gọi như vậy, nhìn đống rau xếp trước hồ nước, mở miệng hỏi: - Chính là chỗ rau này sao?

Những đám rau xếp trên mặt đất này một phần là rau tự trồng, còn một ít là mua trong chợ xung quanh, thời kỳ này vẫn chưa thịnh hành việc sử dụng thuốc trừ sâu, ngoại trừ bùn đất bên ngoài, còn lại đều khá tươi.

- Rửa cái gì? Công việc này còn không đơn giản sao?

Ông Hạ xua tay ngăn lại động tác của Tần Phong, đem đám rau trên mặt đất ôm đến trong hồ, mở vòi nước phun một lượt, sau đó nhặt vào trong cái rổ bên cạnh.

- Ông Hạ, bình thường chúng cháu ăn chính là cái này sao?

Nhìn động tác của ông Hạ, Tần Phong trợn trừng mắt, cậu rõ ràng nhìn thấy trên rau vẫn dính đầy bùn, thậm chí còn có một con sâu xanh lét ở trên.

- Ăn bẩn sống lâu, nói nhiều thế làm gì?

Ông già bực mình trừng mắt liếc Tần Phong một cái, đổ một chậu nước ấm đặt trên sàn, ném miếng xà bông chẳng còn lại bao nhiêu vào đó, nói: - Nhóc con, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nó lên, kẹp không lên được thì khỏi ăn sáng!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.