Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 152: Quái sự nơi phân đàn

Chương 152: Quái sự nơi phân đàn





Trầm ngâm một chút, trên người Lâm Hiên tỏa ra một vầng quang hà, đem hai thiếu nữ phá không mà đi. Nháy mắt đã bay ra mấy chục dặm, ba người hạ xuống một nơi hoang vu.

- Được rồi, giờ cách phân đàn Linh Dược Sơn khá xa, hai ngươi có an tâm mà nói.

- Vâng!

Lục Doanh Nhi chỉnh đốn trang phục, ánh mắt nhìn về Lâm Hiên lộ đầy sự ngưỡng mộ. Đối phương không dùng pháp khí mà tốc độ phi hành kinh người như thế, chẳng lẽ là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ?

Suy đoán vậy thì trong lòng nữ tử trở nên hưng phấn. Cao thủ lợi hại nhất nàng tiếp xúc thường ngày cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai ngươi?

- Tiền bối, phân đàn Linh Dược Sơn chúng ta mấy ngày trước liên tiếp phát sinh sự lạ.

- Sự lạ?

- Vâng.

Trên mặt Lục Doanh Nhi hiện vẻ sợ hãi, quay sang Lưu Tâm:

- Sư muội. Ngươi rõ ràng việc này hơn, mau nói cho tiền bối.

- Vâng...

Lưu Tâm có vẻ nhút nhát nhưng vẫn tiến lên thi lễ:

- Tiền bối, quái sự xuất hiện lần đầu tại phân đàn chúng ta vào khoảng nửa tuần trăng trước. Người cũng biết, những tiểu tu sĩ chúng ta chưa thể ích cốc, thường ra ngoài phân đàn tìm một số thú hoang. Hôm đó có ba vị sư huynh đệ không trở về. Ban đầu các vị sư thúc bá còn cho là bọn họ gặp phải đám âm hồn. Phái ra hàng loạt đệ tử tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu ác mộng...

- Kế tiếp vài ngày, liên tiếp có đệ tử mất tích kỳ bí, kinh động tới mấy vị sư tổ Ngưng Đan Kỳ trấn thủ trong phân đàn. Các sư tổ thi triển đại thần thông, rốt cuộc đã tìm được nơi tử địa mà những đệ tử mất tích …nhưng...

Thiếu nữ nói tới đây thì âm thanh như nghẹn lại, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng.

- Ngươi đừng quá kinh hãi, hãy từ từ mà nói.

Lâm Hiên bấm tay bắn ra một tia sáng lục cực nhỏ vào trán Lưu Tâm. Ninh Tâm Quyết chỉ là tiểu thần thông nhưng có diệu dụng ổn định tâm thần của tu sĩ.

- Toàn bộ bọn họ đã ngã xuống, thi thể không trọn vẹn như bị mãnh thú thôn phệ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách cũng bị lấy đi.

Lâm Hiên nghe thì thở dài. Trách không được hai thiếu nữ này sợ hãi như thế. Đối với tu sĩ mà nói, mất đi thân xác không phải là kết cục xấu nhất, thậm chí hồn bay phách lạc cũng có thể chịu được. Đáng sợ nhất là khi tinh hồn rơi vào tay những tà tu cổ quái, bị đối phương dùng để tế luyện pháp bảo hoặc biến thành khôi lỗi. Như vậy sống không được chết không yên, vĩnh viễn ở trong thống khổ.

- Bản môn phát sinh sự tình như vậy, mấy vị sư tổ các ngươi nhất định tức giận, sẽ không để yên như vậy chứ?

Lâm Hiên lạnh nhạt hỏi.

- Vâng, tiền bối nói không sai, mấy vị sư tổ thề quyết tìm ra hung thủ, có điều sự tình kế tiếp vẫn chuyển biến xấu thêm. Các đệ tử cấp thấp đã được nghiêm lệnh không tự ý ra ngoài phân đàn. Trong trọng địa của bổn môn, có các vị tiền bối hộ thủ, tưởng rằng đối phương sẽ phải kiêng dè. Nào biết mấy ngày kế tiếp, số đệ tử mất tích càng nhiều, thậm chí ngay cả Triệu sư thúc cũng bị hại.

- Đúng vậy, Triệu sư thúc là cao thủ Trúc Cơ trung kỳ sở hữu nhiều thần thông độc đáo, được mấy vị sư tổ khá là coi trọng. Đến người cũng không có cách nào tự bảo vệ bản thân, những tiểu đệ tử chúng ta đương nhiên vô cùng hoảng sợ.

Lục Doanh Nhi đang im lặng đứng ở một bên, lúc này lại nhịn không được ngắt lời.

- Đúng vậy tiền bối, không phải vãn bối lớn mật dám sau lưng nói mấy vị sư tổ. Nhưng chuyện đã như vậy, trong một thời gian tìm không ra hung thủ, phân đàn chúng ta cần phải di dời mới đúng. Có điều bọn họ lại hạ pháp dụ không được rời khỏi nơi hung hiểm này. Mấy ngày trước, có hai vị sư huynh bất đắc dĩ trốn đi nhưng không may bị bắt lại, bị khép vào làm phản đồ phế bỏ tu vị.

Thấy Lâm Hiên khá hòa nhã, Lưu Tâm khi nói chuyện cũng gan góc lên, khẩu khí chưa đến mức oán độc nhưng lộ rõ vẻ không đồng tình với đám trưởng bối Ngưng Đan kỳ.

- Sư muội.

Lục Doanh Nhi khẽ lôi tay áo của nàng. Bất kể như thế nào, dám ở sau lưng bài kích trưởng bối là điều tối kỵ tại tu tiên giới.

Lâm Hiên lại không chú ý, nhất thời rơi vào trầm ngâm. Sự tình này có chỗ kỳ lạ, với hai thiếu nữ kia thì có vẻ khủng khiếp nhưng hắn không coi vào đâu. Chỉ là phản ứng của đám trưởng lão Ngưng Đan Kỳ khiến người phải suy đoán.

- Đã dụng hình nghiêm khắc như thế mà hai ngươi vẫn dám bỏ đi, xem ra lá gan cũng không nhỏ.

Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên.

- Thưa tiền bối, tỷ muội chúng tiểu nữ cũng không còn cách nào, mỗi ngày đều có sư huynh muội mất tích như vậy. Sù có mấy vị sư tổ ở đó nhưng chúng ta rất sợ có ngày gặp phải độc thủ của kẻ ác.

Lưu Tâm bất đắc dĩ mở miệng.

- Điều này cũng đúng, nhưng hai ngươi đã có tính toán gì chưa? Định đi về đâu, nơi đây đang bị âm hồn chiếm cứ. Với tu vị hiện tại của hai ngươi, ta nghĩ chưa chạy được bao xa đã làm mồi cho đám lệ quỷ.

- Điều này...

Hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, Lưu Tâm do dự một chút rồi mở miệng:

- Bên ngoài thực sự nguy hiểm vậy sao?

Lâm Hiên im lặng không đáp. Với tu vị của hai thiếu nữ này, đương nhiên chưa từng gặp âm hồn ác quỷ, không cách nào tưởng tượng nơi đây ẩn chứa sát khí đáng sợ thế nào.

- Sư tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lục Doanh Nhi nhíu mày, có vẻ vô kế khả thi. Đột nhiên vẻ mặt Lâm Hiên biến đổi.

- Có người tới.

Hai thiếu nữ nghe thì biến sắc, thân thể khẽ run lên.

- Sư tỷ, làm thế nào bây giờ?

Lúc này Lưu Tâm trở nên hoang mang, Lục Doanh Nhi cắn răng thi lễ với Lâm Hiên:

- Tiền bối, đây là sự tình trong môn phái chúng ta. Nếu người không có dặn dò gì khác, xin để chúng ta nhanh chóng rời đi, tránh sinh hiểu lầm không hay.

Lâm Hiên im lặng nhưng trong mắt hiện chút tán thưởng. Hai tỷ muội còn chưa kịp đi, thì mấy đạo quang ảnh đã bay tới nơi này. Hiện ra hai nam một nữ, đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

- Tào... Tào sư thúc.

Thấy một đại hán trong đó, dung mạo xinh đẹp của Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm trở nên trắng bệch.

- Cuối cùng cũng tìm được hai ngươi. Hừ. Thật to gan, dám phản bội lại Linh Dược Sơn chúng ta.

Tu sĩ họ Tào niên kỷ hơn tứ tuần có tu vị cao nhất trong ba người, đã là Trúc Cơ hậu kỳ, vẻ mặt không giận mà uy.

Hai người kia chừng hơn tam tuần. Là một nữ tử vận bạch y dáng người tương đối thành thục. Nam nhân còn lại vận nho bào như thư sinh, tay một cây chiết phiến. Ánh mắt sắc lạnh, thỉnh thoảng lóe lên tia nham hiểm.

Lâm Hiên thầm nhíu mày, hắn gia nhập Linh Dược Sơn đã lâu nhưng chưa từng gặp mấy người này.

- Tham kiến ba vị sư bá.

Lục Doanh Nhi kéo tay áo Lưu Tâm, thi lễ với ba người nhưng lòng đầy sợ hãi. Tào Phong Tào sư bá chính là đường chủ hình đường. Một khi mắc tội, rơi vào tay đối phương thì chịu hành phạt hết sức nghiêm khắc.

Lúc này Tào Phong không chút thương hoa tiếc ngọc, giơ tay bắn ra một đạo sáng vàng về hai thiếu nữ. Có điều hỏa quang lóe lên, một con hỏa xà tinh xảo hiện ra, hé miệng nuốt gọn đạo sáng vàng kia.

Hai thiếu nữ tìm được đường sống trong chỗ chết, nửa mừng nửa lo. Sắc mặt Tào Phong cùng hai tu sĩ Trúc Cơ Kỳ trầm xuống.

- Các hạ là ai, vì sao rỗi hơi đi quản việc Linh Dược Sơn ta?

Tào Phong chậm rãi mở miệng, ngữ khí đầy lạnh lẽo. Từ lúc đến, y đã phát hiện bên cạnh hai thiếu nữ còn một tu sĩ lạ lẫm, dù còn trẻ những cũng là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ không thể coi thường.

Khó trách thời gian ngắn ngủi mà hai ả đệ tử cấp thấp đã chạy được tới mấy chục dặm, hóa ra cấu kết cùng người ngoài. Trong dù phẫn nộ nhưng còn băn khoăn về lai lịch đối phương nên ychưa vội vấn tội. Chỉ cần kẻ này không nhúng tay vào, y cũng để một con đường rút, nào biết đối phương vẫn không biết tiến thoái như vậy.

- Rỗi hơi sao? ta lại không thấy thế, hôm nay bổn thiếu gia sẽ quản sự tình này. Ngươi định như thế nào?

Bộ dáng Lâm Hiên đầy thong thả, xem như không thấy thái độ thù địch của đối phương.

- Ngươi...

Tào Phong giận tới cực điểm, toàn thân tỏa ra một tầng hắc diễm cổ quái. Bầu không khí chợt trở nên khẩn trương lên. Bạch y nữ tử cùng nho bào thư sinh cũng tiến lên một bước, thành hình thế chân vạc vây Lâm Hiên vào giữa.

Lúc này trên toàn thân ba người tỏa sát khí bức người, đã không có ý định cho Lâm Hiên sống sót. Hắn nhíu mày, tuy không để mấy tu sĩ Trúc Cơ Kỳ vào trong mắt nhưng thần thông của cả ba có điểm cổ quái, như là công pháp ma đạo.

Linh Dược Sơn giống Bích Vân Sơn ở chỗ thích thu thập rộng rãi sở học các nhà nhưng công pháp tu luyện chủ yếu vẫn thuộc đạo gia, hắn còn chưa từng thấy qua tu ma giả trong bổn môn.

- Ha ha, lần đầu bổn thiếu chủ được thấy Linh Dược Sơn ta hành sự bá đạo như thế. Không biết ba vị là môn hạ của vị trưởng lão nào, tại hạ muốn được lãnh giáo!

Lâm Hiên giận quá hóa cười. Không ngờ một lời không ưng ý, ba kẻ này đã muốn sát nhân diệt khẩu, tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ cũng dám hung hăng càn quấy thế sao?

Trên thân hắn chợt phát ra linh áp đáng sợ, khiến ba người kia gần như thở không nổi.

- Ngưng Đan Kỳ... Ngươi là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ?

Cảm ứng được pháp lực thâm sâu khôn lường của đối phương, sắc mặt Tào Phong bỗng trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống:

- Tiền bối không nên tức giận, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng vãn bối nào dám động thủ cùng người. Hai vị sư điệt này đã được tiền bối nhìn trúng, chính là may mắn của chúng. Người có thể mang theo làm nô tỳ hoặc lô đỉnh.

Lâm Hiên càng nghe thì sắc mặt càng âm trầm. Tào Phong thấy hắn lộ rõ tu vị thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía, không nghe rõ lời nói hiển lộ thân phận thiếu chủ. Lại cho rằng hắn là tà tu háo sắc, muốn bắt hai thiếu nữ này đi luyện thái bổ thuật.

Tuy hai thiếu nữ này phạm vào môn quy nhưng trước khi trục xuất khỏi sư môn, sao có thể phó mặc cho kẻ khác, thể diện của bổn môn ở đâu? Linh Dược Sơn có thể chia thành thế chân vạc cùng chính ma lưỡng đạo, Thông Vũ chân nhân càng gian xảo như lão hồ ly, sao có thể thu nhận những đệ tử không khí tiết như thế?

Đúng là phân đàn nơi này đã xảy ra vấn đề! Nhưng như vậy càng thêm có lợi với kế hoạch mới được trù tính!

- Lỗ tai ngươi điếc hay não đầu còn choáng váng, không nghe rõ lời ta khi nãy? Hãy xem đây là vật gì.

Lâm Hiên vỗ vào túi trữ vật, một đạo lục quang bắn ra. Chính là tấm lệnh phù xanh biếc, tín vật biểu hiện cho thân phận thiếu môn chủ Linh Dược Sơn. Lệnh phù dùng một loại noãn ngọc không rõ xuất xứ chế thành, có khắc những hoa văn đặc biệt họa hình một chiếc đỉnh cổ xưa.

- Thiếu.... Thiếu môn chủ!

Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm giống như rơi vào trong mộng. Sắc mặt ba tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đại biến, dường như không thể tin nổi. Trên trán Tào Phong lấm tấm mồ hôi. Phịch một tiếng đã quỳ xuống làm đại lễ:

- Đệ tử bái kiến thiếu chủ, không biết là người giá lâm, vừa rồi đệ tử còn nói xằng bậy. Xin thiếu chủ lượng thứ cho.

Bạch y nữ tử kia cùng tu sĩ vận nho bào cũng kinh hãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu tạ lỗi.

- Được rồi tất cả đứng lên đi.

Qua một lúc, Lâm Hiên chậm rãi mở miệng.

- Dạ, thiếu chủ.

Tạm thời tránh được trừng phạt. Ba người đại hỉ. Chỉ là thiếu chủ đột nhiên tới phân đàn thì tình thế không ổn, phải nhanh chóng trở về bẩm cáo sư phụ.

Trong mắt hiện dị sắc, Tào Phong từ từ đứng lên. Chợt thấy Lâm Hiên hé miệng phun ra một đạo hào quang kỳ lạ, cứa một vòng quanh cổ của y. Lập tức huyết vũ đầy trời, một cái đầu người bắn lên.

Dị biến khiến đám tu sĩ ở đây trợn mắt há mồm.

Bạch y nữ tử không kịp nghĩ ngợi, chân ngọc điểm nhẹ một cái. Thân thể đã như mũi tên bắn về phía trước. Đồng thời hai tay bắt quyết tế ra Linh khí, không phải muốn động thủ cùng Lâm Hiên mà nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng bỏ chạy.

Phản ứng của nho bào thư sinh cũng không chậm, thân hình bắn ra theo hướng ngược lại. Hai người này cũng khá khôn khéo, chia ra một nam một bắc trốn đi khiến đối phương khó mà phân thân đuổi theo.

Đáng tiếc bọn họ quá là coi thường Lâm Hiên. Khóe miệng hắn nhếch lên lộ vẻ chế nhạo.

Chỉ thấy bích quang lưu chuyển. Một cây sáo ngọc thanh thúy hiện lên, Lâm Hiên điểm về phía trước một cái. Sáo ngọc đã hóa thành một con mãng xà đáng sợ dài hơn mười trượng thân to như thùng nước.

- Đi!

Hai mắt của mãng xà chiếu ra tia sáng đỏ như máu. Thân hình vút một cái hóa đã một đạo sáng màu xanh biếc truy theo bạch y nữ tử.

Lâm Hiên lại tháo một cái túi tinh xảo ném lên không, miệng túi cuồn cuộn tuôn ra hắc khí, hóa thành một đóa mây đen đuổi theo nho bào tu sĩ.

Chỉ là hai tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ, sao có thể thoát khỏi sự truy sát của Thú Hồn Bảo và Luyện thi. Lâm Hiên quay đầu nhìn Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm. Chỉ thấy sắc mặt hai nha đầu này trắng bệch. Cũng khó trách, hai nàng tiến vào tu tiên giới không bao lâu. Nào biết nơi này còn tàn khốc hơn nơi thế tục rất nhiều.

Biết sớm một chút cũng tốt, sẽ nhanh trưởng thành hơn. Lâm Hiên nhìn về phương xa, tiếp tục cân nhắc kế hoạch dài lâu sau này.

Lại nói bạch y nữ tử đang vô cùng kinh hãi, vì bảo trụ mạng nhỏ đành thi triển ra bí thuật tạm thời tăng tiến tu vị. Cả người bọc trong một vòng sáng tím rực rỡ, nhanh như chớp giật bắn đi. Đáng tiếc chỉ là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Chưa chạy được xa thì lục quang chợt lóe. Một con mãng xà đáng sợ đã ra hiện ra trước mắt, sắc mặt nữ tử trắng bệch. Mãng xà há miệng lớn to như chậu máu ra sức đớp tới, muốn nuốt chửng nàng.

Bên kia, thần thông độn quang của nho bào tu sĩ cũng không có gì đặc biệt. Sau một lát đã bị mây đen đuổi tới. Từ bên trong bay ra ba tên Thiết Giáp luyện thi. Nho bào tu sĩ kinh hãi tuyệt vọng nhưng con kiến còn tham sống, hắn tế ra một kiện Linh khí là một cây bút. Muốn dựa vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ đương cự.

Đáng tiếc chỉ là hoài công. Ba con Thiết Giáp luyện thi Trúc Cơ hậu kỳ chiến đấu với tu sĩ cùng cấp còn giành được lợi thế. Huống chi đối phương chỉ vừa mới Trúc Cơ không lâu.

Rất nhanh hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Sau một thoáng, mây đen cùng mãng xà đã quay lại, Lâm Hiên thu chúng vào túi trữ vật.

Khi trước, ba tu sĩ dù khẩn cầu nhưng Lâm Hiên đã thấy hận ý rất nhanh tan biến từ ánh mắt bọn chúng. Có câu, không sợ Đạo Chích (1) tới nhà. Chỉ sợ Đạo Chích nhớ đến. Lâm Hiên sẽ không ngu ngốc lưu lại mầm họa.

Lúc này, hắn chậm rãi xoay người dò xét hai thiếu nữ. Lưu Tâm kinh hoàng khiếp hãi, riêng Lục Doanh Nhi miễn cưỡng còn bình tĩnh. Lâm Hiên cười nhạt nhìn thiếu nữ thông tuệ, hỏi:

- Không sợ ta sát nhân diệt khẩu sao?

- Thiếu chủ đã muốn động thủ, người còn đợi tới bây giờ sao?

Lục Doanh Nhi chỉnh đốn trang phục nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của thiếu chủ. Ta và sư muội ghi nhớ trong lòng.

- Hừm.

Lâm Hiên cười lạnh nói:

- Chúng ta hãy trở về nơi an toàn. Nếu không bao lâu lại có kẻ tìm tới.

Lâm Hiên nói tới đây thì bắn ra một khối hỏa cầu, thiêu đốt thi thể của Tào Phong thành tro tàn.

- Nơi nào?

Nhất thời hai thiếu nữ trở nên ngơ ngác. Bọn họ giờ không nghĩ ra nơi đâu mới là an toàn.

- Hừ. Đương nhiên là trở về phân đàn. Chẳng lẽ hai ngươi thật muốn trở thành phản đồ của Linh Dược Sơn?

Trên mặt Lâm Hiên nổi hàn khí.

- Không phải.

Lục Doanh Nhi lộ ra chút băn khoăn:

- Nhưng nếu chúng ta trở về...

- An tâm, đã có ta ở đây.

Lâm Hiên mỉm cười. Tin tưởng sự thông tuệ của hai thiếu nữ, hắn cũng không dặn dò thêm gì về sự tình ban nãy, trên người liền tỏa ra một vầng sáng, bao bọc hai thiếu nữ vào trong phá không bay đi.

-----

Chú: (1) Đạo Chích.

Khổng Tử cùng với Liễu Hạ Quý là bạn. Em của Liễu Hạ Quý là Ðạo Chích. Chích có quân đi theo chín ngàn người, hoành hành trong thiên hạ, lấn cướp cả chư hầu. Ðào nhà, khoét vách, lùa bò ngựa của người Tham được, thì quên cả thân thích, chẳng thiết gì đến cha mẹ anh em, lại chẳng cúng tế tổ tiên. Nó đi qua đâu, nước lớn phải lo giữ thành, nước nhỏ phải trốn vào luỹ Muôn dân chịu khổ vì nó.

Khổng Tử bảo Liễu Hạ Quý: " Làm cha anh người ắt phải dạy bảo được con em mình. Nếu không bảo dạy được thì còn gì là quý, trong chỗ thân tình! Nay tiên sinh là bậc tài sĩ trong đời, em là Ðạo Chích làm hại thiên hạ mà không dạy nổi, vậy Khâu nầy trộm lấy việc ấy làm xấu hổ thay cho tiên sinh Khâu xin vì tiên sinh đi khuyên nó ".

Liễu Hạ Quý nói: " Tiên sinh bảo rằng kẻ làm cha anh người tất phải dạy được con em mình Nhưng nếu chúng không nghe, thì dù có tài hùng biện như tiên sinh cũng không làm gì được chúng. Vả chăng, Chích là người lòng như suối đổ, ý như gió lốc, mạnh đủ để cự kẻ địch, biện đủ để che cái quấy. Thuận lòng nó, thì nó vui, nghịch ý nó, thì nó giận. Nó dùng lời mà nhục người quá dễ dàng, tiên sinh xin đừng đến nó làm chi ".

Khổng Tử không nghe. Bảo Nhan Hồi đánh xe, Tử Cống ngồi bên phải cùng đến ra mắt Ðạo Chích.

Ðạo Chích đang nghỉ quân ở phía Nam núi Thái, thái sống gan người mà ăn. Khổng Tử xuống xe, đi lên trước. Thấy kẻ truyền báo liền nói: " Người nước Lỗ, tên là Khổng Khâu được nghe cao nghĩa của tướng quân, kính lạy hai lạy ".

Kẻ truyền báo vào thưa. Ðạo Chích nghe nói nổi giận, mắt như sao sáng, tóc dựng nược, bảo: " Ðó có phải là tên xảo ngụy nước Lỗ tên là Khổng Khâu chăng? Vì ta bảo hộ với nó: Chính nó là kẻ bày lời khen láo Vua Văn Vua Vũ, đội mũ cành cây, thắt lưng da bò, nói nhiều, bàn nhảm! Không cày ruộng mà ăn cơm, không dệt vải mà mặc áo! Khua môi múa mỏ, bày đặt thị phi để làm mê hoặc vua chúa trong thiên hạ, khiến cho kẻ sĩ trong thiên hạ chẳng biết trở về gốc rễ! Giả bộ làm chuyện hiếu để cầu được phong hầu phú quý! Tội của nó to nặng lắm! Hãy về mau đi! Nếu không, ta sẽ lấy gan làm món ăn thêm buổi trưa!".

Khổng Tử lại cố xin vào cho được:" Khâu may được hân hạnh biết Ông Quý. Xin cho vào hầu dưới trướng ".

Kẻ truyền báo vào bẩm lại. Chích nói: " Bảo nó vào đây!"

Khổng Tử liền vào, tránh chiếu, lùi lại, lạy Ðạo Chích hai lạy.

Ðạo Chích giận lắm, ngồi dang hai chân, cầm gươm trợn mắt, tiếng như cọp cái:

- Khâu lại đây! Nếu lời nói của ngươi, thuận ý ta thì sống, nghịch ý ta thì chết!

Khổng Tử nói:

- Khâu tôi nghe rằng trong thiên hạ có ba thứ đức: sinh ra cao lớn, tốt đẹp không hai ; nhỏ, lớn, sang, hèn trông đều phải mến. Ðó là thượng đức! Trí thông suốt Trời Ðất, rõ được mọi vật. Ðó là trung đức. Mạnh khoẻ, bạo dạn, tụ hợp được quân binh, đó là hạ đức. Làm người mà được một trong ba đức ấy cũng đủ để quay mặt về Nam mà xưng Cô. Nay Tướng quân gồm cả ba đức ấy ; mình cao tám thước hai tấc; mặt, mắt sáng có hào quang ; môi như thoa son ; răng đều như hến úp; còn tiếng nói như hoàng chung! Vậy mà tên là Ðạo Chích! Khâu nầy trộm lấy làm xấu hổ cho Tướng quân đó. Nếu Tướng quân có chí nghe tôi, tôi xin phía Nam đi sứ nước Ngô nước Việt, Bắc đi sứ nước Tề nước Lỗ, Ðông đi sứ nước Tống nuớc Vệ, Tây đi sứ nước Tần nước Sở, khiến họ vì Tướng quân dựng lên một thành lớn vài trăm dặm, lập nên một ấp vài chục vạn nóc nhà, tôn tướng quân làm chư hầu, cùng với thiên hạ đổi mới, bãi binh, thâu nuôi anh em, cùng cúng tổ tiên, đó là việc làm của bậc Thánh nhơn tài sĩ, mà cũng là lòng mong mỏi của thiên hạ vậy ".

Ðạo Chích cả giận nói:

- Khâu, lại đây! Kẻ có thể lấy lợi mà dỗ được, lấy lời nói mà can ngăn được, đều là những phường ngu lậu mà thôi! Thân ta nay cao lớn tốt đẹp, ai ai trông thấy cũng ưa mến, đó là cái đức của cha mẹ ta để lại. Khâu dù không khen ta, riêng ta há lại chẳng biết như thế hay sao? Vả chăng ta cũng có nghe: Kẻ hay khen ta trước mặt, ắt cũng hay chê ta sau lưng. Nay đem những thành phố lớn dân đông mà bảo ta, ấy là đem cái lợi để nhử ta, coi ta như hạng người thường! Sao mà lâu dài được! Thành dù lớn, cũng không lớn hơn thiên hạ, thế nhưng Nghiêu Thuấn có thiên hạ, mà con cháu vẫn không có đất cắm dùi! Thang Vũ làm đến thiên tử mà đời sau lại tuyệt diệt. Chẳng phải vì có lợi lớn, nên mới thế hay sao? Vả chăng ta nghe rằng đời xưa chim muông nhiều, mà nhơn dân ít, nên dân ở trên ổ mà tránh chúng. Ban ngày luợm hột gắm hột dẻ mà ăn, đêm nằm nghỉ trên cây, cho nên gọi họ là dân "hữu sào"! Xưa, dân không biết mặc áo quần, mùa hè chứa củi, mùa đông lấy đó mà sưởi, cho nên gọi họ là dân "tri sinh". Qua đời vua Thần Nông, nằm thì xúm xít, dậy thì lăng xăng. Dân biết có mẹ mà không có cha, cùng sống chung với hươu, nai ; cày mà ăn, dệt mà mặc, không có bụng hại nhau. Ðó là lúc cực thịnh của chí đức vậy! Nhưng đến vua Hoàng Ðế, không thể gây được Ðức đến nơi đến chốn, nên mới cùng Xi Vưu đánh nhau ở Trác Lộc, máu chảy hàng trăm dặm. Nghiêu Thuấn lên ngôi, lập thành quần thần. Thang đuổi chúa mình, Vũ Vương giết Trụ. Từ đó mạnh hiếp yếu, đông hiếp ít. Từ Thang Vũ đến giờ đều là bọn người làm loạn cả! Nay, ngươi tu theo cái đạo của Văn, Vũ ; cầm quyền biện bác trong thiên hạ để mà dạy người đời sau. Mặc áo thêu, thắt đai rộng, dùng lời kiêu kỳ, làm việc dối giả để mê hoặc vua chúa trong đời, mong cầu phú quý. Không còn hạng trộm lớn nào hơn ngươi nữa, thế sao thiên hạ không gọi ngươi là Ðạo Khâu lại gọi ta là Ðạo Chích. Ngươi đem lời nói ngọt ngào thuyết Tử Lộ bỏ mũ cao, cổi gươm dài để theo học với ngươi. Thiên hạ đều bảo: Khổng Khâu hay ngăn được kẻ bạo, cấm được sự lầm lỗi... Rốt cùng, Tử Lộ muốn giết vua nước Vệ, nhưng việc không xong, thân bị làm mắm treo ở cửa Ðông nuớc Vệ. Ðó là cách dạy của ngươi chưa đến chốn. Ngươi còn tự xem mình là thánh nhơn, tài sĩ nữa chăng? Thì hai lần bị đuổi ở nước Lỗ, bị quét dấu vết ở nước Vệ, bị cùng khốn ở nuớc Tề, bị vây ở Trần, Sái, không còn chỗ để dung thân trong thiên hạ. Ngươi dạy Tử Lộ đến bị nạn làm mắm, thế là ngươi, trên vì mình không xong, dưới vì người cũng không được việc. Ðạo của ngươi, vậy thì có gì là đáng quý! Người mà đời cho là cao, chưa ai bằng Hoàng Ðế, thế mà Hoàng Ðế chưa toàn được đức, nên đã phải đánh giết nhau ở Trác Lộc, máu chảy hàng trăm dặm. Nghiêu thì bất từ, Thuấn thì bất hiếu, Vũ tánh thiên khô, vua Thang đuổi chúa mình, Võ đánh chúa Trụ, Văn Vương bị giam nơi Dữu Lý. Sáu người ấy, người đời rất chuộng, nhưng bàn cho kỹ, họ đều vì lợi mà mê hoặc chân tánh, miễn cưởng làm trái lại với tánh tình của họ. Sự làm đó thật rất lấy làm xấu hổ lắm! Kìa những hạng người đời gọi là hiền sĩ: Bá Di, Thúc Tề bỏ ngôi vua Cô Trúc, chịu chết đói ở núi Thú Dương, xương thịt chẳng chôn ; Bảo Tiều sửa hạnh, chế đời, ôm cây mà chết ; Thân Ðồ Ðịch can vua không được, ôm đá mà tự trầm ; Giới Tử Thôi rất trung, tự cắt thịt đùi để nuôi Văn Công, sau bị Văn Công phụ hắn ; Vĩ Sinh hẹn với cô gái dưới cầu, cô gái không lại, ôm cột cầu mà thác. Bốn người ấy không khác nào chó thui, lợn mổ, như kẻ ôm chén đi ăn mày, đều là hạng người lìa danh khinh chết, không nghĩ đến cái gốc nuôi cho mạng sống lâu dài. Kẻ mà đời gọi là tôi trung, thì còn ai bằng Vương Tử Tỷ Can và Ngủ Tử Tư... Tử Tư phải chết đắm, Tỷ Can bị moi gan! Hai người ấy đời gọi là trung thần mà rốt cuộc bị thiên hạ chê cười! Từ trên mà xem xuống cho đến Tử Tư, Tỷ Can phải chăng là hạng nguời không đáng quý! Chuyện mà Khâu đem để thuyết phục ta, nếu bảo về chuyện ma quỷ thì ta không thể biết, chứ bảo với ta về chuyện người, thì chẳng qua cũng như thế đó mà thôi! Ðó là những điều mà ta đã nghe biết cả rồi! Nay, ta bảo cho ngươi về cái tình thương của con người: mắt thì muốn trông màu, tai thì muốn nghe tiếng, miệng thì muốn nếm mùi, chí khí thì muốn cho thỏa mãn. Chỗ mà gọi là "thượng thọ" của con người là trăm tuổi, "trung thọ" là tám mươi tuổi, "hạ thọ" là sáu mươi tuổi. Trừ ốm đau, chết chóc, lo buồn... trong khoảng đó, được mở miệng mà cười trong một tháng chỉ được bốn năm ngày là cùng! Trời Ðất thì không cùng, mà cái chết của con người thì có hạn. Ðem một vật có hạn mà gởi vào trong khoảng vô cùng, có khác gì bóng ngựa Kỳ Ký qua khe cửa. Kẻ không thỏa được ý chí của mình, nuôi được lâu dài cái Mạng của mình, đều không phải là kẻ thông hiểu Ðạo. Lời mà Khâu đã đem nói với ta đều là những lời mà ta đã bỏ lâu rồi! Mau chạy về ngay! Ðừng nói gì nữa cả! Ðạo của người là chuyện điên điên khùng khùng, trá xảo, hư ngụy, không phải có thể toàn được thiên chân, có đâu đủ để mà luận bàn!"

Khổng Tử lại hai lạy, chạy ra cửa, lên xe, cầm cương...Mắt mờ không trông thấy gì... nhan sắc như tro ngụi, cúi đầu vịn càng xe, chẳng thở hơi ra được.

Về đến ngoài cửa thành Ðông nuốc Lỗ, găp ngay Liễu Hạ Quý. Quý hỏi:

- Nay vắng mấy ngày chẳng thấy tiên sinh... Xe ngựa có vẻ đi mới về... Phải chăng đã đi đến Chích?

Khổng Tử ngửa mặt lên trời, than rằng:

- Phải!

Liễu Hạ Quý hỏi:

-Chích phải chăng đã làm nghịch ý tiên sinh như tôi đã nói trước chăng?

Khổng Tử nói:

- Phải! Khâu quả là hạng người không bệnh mà tự đem lửa đốt mình. Chạy ngay lại đầu cọp, vuốt râu cọp...suýt lại tránh không khỏi miệng cọp.



Quyển 3: U Châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch